/ vương vai/ Đi một chút liền gặp phải một người nhiều tiền kỳ kỳ quái quái.
Bạch Hy
Không biết bạn phòng mình là ai nữa!?
Mạc Lỵ
!?
Mạc Lỵ
Em là bạn cùng phòng?
Bạch Hy
Chị là... / mắt sáng lên / Đẹp quá đi.
Mạc Lỵ
...
Bạch Hy
Khụ...
Bạch Hy
Chào chị, em tên Bạch Hy.
Mạc Lỵ
Chị là Mạc Lỵ
Mạc Lỵ
Vào đi. Bạn nhỏ, em nhỏ như vậy đến đây có phải sớm quá không?
Bạch Hy
Hì, chị đừng nhìn em nhỏ, em nhỏ mà có võ à nha.
Mạc Lỵ
/ cười/ thế à. Bạn nhỉ muốn ngủ giường trên hay dưới nào?
Bạch Hy
Dưới ạ, chân em ngắn lắm trèo cao sẽ bị ngã.
Mạc Lỵ
/ cười/ vậy em ngủ dưới đi
Bạch Hy
Ân
Bạch Hy
" Vậy mà phòng mình là đại mĩ nhân. Lời to rồi"
Phòng Lâm Thất Dạ
Bách Lý Đồ Minh
Bạn học Thất Dạ~~
Lâm Thất Dạ vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích.
Bách Lý mập mạp rón rén đứng dậy, đi đến bên ngăn tủ, bắt đầu lục lọi một cách cẩn thận.
Lâm Thất Dạ
" Tên mập này là tính làm gì đây. "
Lâm Thất Dạ vẫn giữ đôi mắt nhắm, nhưng tinh thần lực của hắn không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Bách Lý mập mạp.
Sau một lúc, Bách Lý mập mạp đã ôm một chồng hộp quà vừa mới cất vào, nhẹ nhàng đi đến cạnh giường của Lâm Thất Dạ, bắt đầu nhét từng chiếc hộp vào dưới gầm giường hắn.
Bách Lý Đồ Minh
Để lại vài món cho Tiểu Bạch Hy vậy. Trẻ nhỏ chắc sẽ thích mấy thứ lấp lánh với mày hồng.
Lâm Thất Dạ
....
Lâm Thất Dạ bực bội, mở bừng mắt, liếc nhìn Bách Lý mập mạp đang lén lút bên cạnh.
Lâm Thất Dạ
Cậu đang làm cái quỷ gì vậy?
Bách Lý mập mạp giật nảy người, ngồi phịch xuống đất, nhìn Lâm Thất Dạ với đôi mắt kinh ngạc, trong khi bộ não vốn không quá thông minh của hắn đang vận chuyển hết công suất...
Thế là, hắn bất thình lình chồm tới chân Lâm Thất Dạ...
Bách Lý Đồ Minh
Thất Dạ, chân của ngươi thật thơm.
Lâm Thất Dạ
....
Lâm Thất Dạ triệt để đờ người ra, dù là kẻ thông minh như hắn, cũng không biết phải đáp lại câu nói này như thế nào.
Lâm Thất Dạ
" Đây là... Thứ sinh vật gì vậy hả!? "
Thấy Lâm Thất Dạ đơ người, Bách Lý mập mạp ngập ngừng một chút, rời bàn chân mình ra khỏi chân Lâm Thất Dạ, cẩn trọng hỏi
Bách Lý Đồ Minh
Phải chăng... ngươi cũng muốn ngửi chân ta?
Ở một ngọn tháp xa xa, Tổng huấn luyện viên Viên Cương lặng lẽ hạ kính viễn vọng xuống, biểu cảm trên mặt cực kỳ ngoạn mục.
Viêm Cương
Đây là hai 'nhân vật nguy hiểm' mà ngươi nói sao...?
Hồng giáo quan
(+_+)
Hồng giáo quan
Không đúng mà...
Hồng giáo quan
Chuyện này thật không hợp lý! Một người là đại diện đầy kiêu ngạo của Sí Thiên Sứ , người kia là tiểu công tử của tập đoàn Bách Lý... Hai người bọn họ ở cùng dưới một mái nhà, theo lý mà nói phải rất nguy hiểm mới đúng chứ! Nhưng mà... tại sao bọn họ lại...?
Viêm Cương
Hồng Hạo à... để hiểu rõ một người, không thể chỉ nhìn vào thân phận hay bối cảnh của họ... Trên đời này có vô số người cùng chung gia thế, nhưng phẩm tính và tính cách của họ lại có thể hoàn toàn khác biệt.
Nói rồi Viên Cương rời đi. Khi đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của huấn luyện viên Hồng, cuối cùng Viên Cương không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Comments
Nhok tâm
gì vậy đại ca
2024-11-05
3
Nhok tâm
tui tưởng bả mê trai thôi chứ?
2024-11-05
2
Tiếu Hy
trông oai hùng trước mặt thuộc hạ lắm mà 😅
2024-10-27
3