Chương 5: Quá khứ nên ngủ yên (2)
Đến ngày hẹn của nhóm "Báo to"
Tại 1 quán trà sữa mang phong cách phòng trà xưa, không gian yên bình cùng tiếng nhạc du dương
Rik
Wow, chỗ này lạ nha, ai tìm được vậy?
Trung
Xời, chuyện gì khó có Trung lo 😁
Ngân
Vậy sao? Theo chị biết thì đây ko phải sở trường của Trung nhà ta thì phải /Khoác vai Trung trêu chọc/
Trung
Hì hì, đúng là ko qua được mắt chị /Cười trừ, kéo tay Ngân lại ôm/
Trung
Là chị Dạ tìm ra đó ạ
Ngân
Chị lại hiểu em quá mà 🤣 /Kí đầu Trung/
Ngọc
Ko gian quán này cũng đẹp đó, sao chị Dạ tìm được hay vậy?
Huy
Có gì khó nói sao??? /Tò mò/
Ngân
Đừng nói với em là anh nào giới thiệu cho chị nhé
Trung
Hoặc là chị nghe theo tiếng gọi của ty nên mới tìm ra chỗ này 🤣
Dạ
Mấy cái đứa này /Đỏ mặt/
Jun
Kiểu này chắc là đúng rồi
Jun
Là anh nào thế, giới thiệu với mọi người đi
Rik
Đúng đó, tụi này cũng tò mò nữa
Dạ
Thôi mà, mọi người tìm chỗ ngồi đi nào, đừng nói chuyện linh tinh nữa /Đẩy mọi người vào trong/
Mọi người tìm 1 bàn gần sân khấu và ngồi xuống gọi nước uống
Ngân
Mà sao đợt này mọi người lại đổi địa điểm vậy, ko chơi ở quán bar của anh Huy nữa sao
Rik
Mỗi lần ở bar chỉ có anh chị chơi, bé Ngân có chơi đâu
Ngọc
Nhưng em ko uống được rượu, mọi người uống mà để em ngồi...
Ngân
Thật ra là em uống được bia mà
Ngân
Tại các chị với Trung ko cho em uống chứ bộ
Ngân
Hì hì, đô em cũng lên được 1 lon rồi chứ bộ ☺️
Ngọc
Trời trời xem con bé tự hào kìa, thôi đi cô nương ạ /Xoa đầu Ngân, cười chiều chuộng/
Huy
Thấy mấy đứa cưng Ngân quá ha?
Ngọc
Chuyện, bảo bối của bọn em mà
Trung
Yêu lắm á /Ôm chặt Ngân/
Ngân
Thương thương nè 🥰 /Ôm Trung/
Rik
(2 cái đứa này???) /Ko vui/
Luân
😊(Em ấy vẫn đáng yêu như vậy)
Dạ
2 cái đứa này, ôm hoài, sơ hở là ôm à /Giả vờ giận dỗi/
Jun
Giờ mình gọi đồ uống được chưa mấy đứa???
Đồ uống được mang ra. Mọi người vừa uống vừa nói chuyện.
Huy
Luân từ khi về đây im ắng quá nha
Rik
Đúng đó, mỗi lần đi chơi cũng thấy ko năng nổ lắm
Jun
Có chuyện gì với chú em à?
Luân
Dạ? Ko có gì đâu, chắc lâu rồi mới về Việt Nam nên chưa quen thôi ạ
Luân
Với lại... /Nhìn Ngân/
Ngân
Khụ khụ... /Bắt gặp ánh mắt của Luân nên mất tự nhiên/
Jun
Nói mới để ý, hình như nhóm của em có quen với Luân từ trước hả Ngọc?
Ngọc
Hả, à... dạ... /Ko biết nói sao/
Mọi người đều im lặng, ko khí vô cùng gượng gạo. Thấy tình hình ko ổn, Dạ lên tiếng lảng sang chuyện khác.
Dạ
Quán này có cho khách lên hát đó, có ai muốn hát ko ạ?
Huy
Luân hát đi, em hát hay lắm mà
Trung
Vậy anh Luân lên hát đi /Kéo Luân lên sân khấu/
Trung
(Phù, cho ổng lên chứ ngồi dưới 1 hồi căng thẳng ko thở nổi quá)
Ngân
(Cái tên này cứ phải nhắm vào mình là sao?) /Nhìn Jun tức giận/
Vì Jun và Ngân ngồi đối diện nhau nên anh rất nhanh cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đang nhìn mình.
Bất chợt anh quay qua nhìn thẳng vào mắt Ngân, miệng nói ko thành tiếng nhưng vẫn đủ để cô hiểu được anh đang nói gì.
Nhìn cái bản mặt lưu manh đó khiến Ngân càng tức hơn, thật là muốn táng cho anh ta 1 trận mà.
Ngân
(Bình tĩnh, bình tĩnh)
Tiếng hát trầm ấm da diết của Luân bất chợt vang lên trong ko khí căng thẳng này thu hút sự chú ý của mọi người.
Luân
"Điều quý giá nhất trên đời là em
Tại anh ko giữ hạnh phúc cạnh bên
Mất em rồi chẳng còn gì để mất nữa
Anh ôm trọn tiếc nuối
Cẩn thận cất giấu nỗi buồn về em
Cuộc tình song phương giờ hoá đơn phương
Trách anh ngu muội tự đánh mất món quà
Do trời ban..."
_Đổi hạnh phúc lấy cô đơn-Song Luân_
Những câu hát buồn da diết, mang đầy sự nuối tiếc, day dứt khi ko thể giữ được người mình yêu thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong quán, tất nhiên là có cả nhóm "báo"
Ngân theo dõi chăm chú từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc bài hát, ánh mắt cô ghim chặt trên người con trai ấy. Từng kỉ niệm cứ ùa về theo từng câu hát, khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh anh. Tưởng chừng như cô đã quên tất cả, nhưng ko, quá khứ vẫn ở đó, chỉ là nó ko thể ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của cô nữa, chỉ là có chút gì đó day dứt và nuối tiếc trong lời hát của anh khiến cô nhớ về. Mắt Ngân đã ngấn lệ, cô vội quay đi để giấu đi cảm xúc ấy.
Tất cả những thay đổi cảm xúc của Ngân đều được thu vào tầm mắt của chàng trai đối diện. Jun luôn cảm thấy có gì đó giữa Luân và Ngân, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đang long lanh nước của cô. Trong lòng anh lúc này lại dâng lên một chuỗi cảm xúc khó tả, vừa thắc mắc mối quan hệ giữa hai người, vừa có chút khó chịu, chút không vui lại thêm chút xót xa khi thấy cô như vậy. Bản thân anh cũng đang thấy phức tạp vô cùng, chính anh cũng ko hiểu được mình.
Bài hát này là tất cả những lời mà Luân cất giữ trong tim suốt 1 năm qua. Không biết đã bao lần anh muốn quay về Việt Nam, gặp lại cô và nói với cô rằng anh rất nhớ cô, vẫn còn yêu cô rất nhiều. Nhưng anh lại ko thể, anh hèn nhát, anh đã phản bội niềm tin của cô để giờ đây khi ko thể chịu được sự nhớ nhung, anh lại ko thể trực tiếp nói ra. Anh đành dồn hết những kìm nén bấy lâu, những nhớ thương cũng như hối hận vào trong lời hát, chỉ mong cô cảm nhận được. Ánh mắt anh luôn hướng về cô, và anh cũng nhận thấy ánh mắt cô luôn hướng về mình. Nhưng ánh mắt ấy là thế nào? Liệu anh có còn cơ hội để sửa sai nữa ko?
Gần như tất cả mọi người trong quán đều có thể cảm nhận được ánh mắt của chàng ca sĩ trên sân khấu đều đang hướng về nơi nào đó. Đương nhiên những thành viên của hội "báo" đều có thể đoán được ánh mắt đó dành cho ai. Ngay khi Luân kết thúc bài hát, những tràng pháo tay vang lên trong quán. Ngân vội vàng đứng dậy ra ngoài để bình ổn lại những cảm xúc của mình.
Ngân
Em ra ngoài một chút /Nói với mọi người rồi vội ra ngoài/
Thấy Ngân bỏ đi, Luân cũng vội chạy theo cô.
Luân
Ngân /Chạy theo níu tay Ngân lại/
Luân
Xin lỗi em vì đến tận bây giờ anh mới có thể nói lời xin lỗi đàng hoàng với em
Luân
Anh đã quá hèn nhát mà đánh mất tình cảm của chúng ta
Luân
Anh... anh... /Giọng anh đã nghẹn đi trong nước mắt/
Ngân
Anh Luân /Quay mặt lại đối diện với anh/
Ngân
Chuyện của chúng ta đã qua rồi
Ngân
Em cũng đã quên tất cả
Ngân
Em mong anh cũng buông bỏ đi
Ngân
Hôm nay em đến cũng là muốn nói với anh chuyện này
Ngân
Quá khứ nên để cho nó ngủ yên, em ko muốn mỗi lần gặp nhau mọi người đều gượng gạo ko vui
Ngân
Hãy để chuyện của chúng ta trở thành quá khứ đẹp đẽ. Từ bây giờ chúng ta có thể trở thành những người bạn. Chỉ vậy thôi, em đã ko còn tình cảm gì với anh nữa rồi.
Ngân
Mong rằng anh hiểu /Buông tay bỏ vào trong/
Nước mắt anh lăn dài trên má, anh đã ko còn cơ hội thật rồi.
Luân
Có lẽ anh nên buông bỏ thật rồi 😥
Anh liền nhắn cho Ngân 1 tin nhắn
Luân
🗨️ Xin lỗi và cảm ơn em. Anh mong chúng ta vẫn là bạn. Anh sẽ luôn ở đây, nếu em cần hãy tìm đến người bạn này nhé.
Ngân đã đọc và thả ❤️ tin nhắn của Luân
Sau đó Luân cũng quay lại bàn ngồi cùng mọi người
Tuy nhiên ko khí lúc này có hơi khác, mọi người đều nhìn Ngân và Luân với ánh mắt ái ngại.
Ngân
Mọi người biết hết rồi sao?
Comments
Vy Bảo
tiếp đi
2024-09-25
1