#4: Cố gắng chấp nhận

Dù Giyuu và Sabito có cố gắng nói chuyện với em, chia sẻ và an ủi em nhưng vẫn có 1 nỗi đau đè nặng khiến em chưa thể thoát khỏi
Vài ngày sau đó chỉ có Urododaki tiếp xúc với em
Bởi em muốn yên tĩnh trong căn phòng kín
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Ta để cơm ở đây nhé
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
//Khẽ gật đầu//
"Con nên đáp lại lời của người lớn"
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Con...cảm ơn
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Cố ăn cho khoẻ
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Ta thấy con gầy đi hơn so với lúc tới đây đó
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Vâng
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
À còn 1 chuyện
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Con có biết viết chữ không?
"Shizuku lại đây ta dạy con viết chữ nào"
"Phải trở thành 1 người có tri thức thì cuộc sống mới đỡ vất vả"
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Con có...
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
//Lấy từ trong áo ra//
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Đây là giấy, bút và nghiên mực
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Ta biết con đang rất đau khổ và sợ hãi
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Đôi khi, giữ mọi thứ trong lòng sẽ chỉ khiến nó nặng nề hơn
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Những cảm xúc đó cần được giải tỏa, và một trong những cách tốt nhất là viết ra
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Hãy dùng những thứ này, viết ra hết những gì con nghĩ, những gì con cảm nhận
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Đừng lo lắng về việc nó có hoàn hảo hay không, chỉ cần viết một cách chân thật, không cần đúng sai
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Nếu cảm thấy giận dữ, viết về cơn giận ấy
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Nếu buồn bã, hãy để ngòi bút thấm đẫm nỗi buồn
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Đừng kìm nén, hãy để tất cả trôi theo từng con chữ
Người nhẹ nhàng đặt chúng vào tay em
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
...
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
NovelToon
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Viết ra sẽ không khiến nỗi đau biến mất ngay lập tức
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Nhưng nó sẽ giúp con hiểu rõ cảm xúc của mình, và từ đó tìm ra cách đối diện với chúng
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Đôi khi, chỉ cần giãi bày là đủ để lòng nhẹ đi
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Không cần phải vội vàng, cứ từ từ, từng chút một, giải phóng những gánh nặng trong lòng
Em cúi đầu, khẽ nắm chặt tập giấy trong tay, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Con... con không biết liệu mình có thể viết được gì...
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Những suy nghĩ trong đầu con... chúng lộn xộn quá
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Con sợ rằng nếu viết ra, chúng sẽ chỉ khiến con cảm thấy tồi tệ hơn thôi
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Thực sự rất đáng sợ
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Con còn không dám nghĩ tới
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
//Ngước mắt lên//
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
(Ánh mắt pha chút do dự)
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
....
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Nhưng... nếu ông nghĩ rằng điều đó có thể giúp con...
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Con sẽ cố gắng...
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Con sẽ thử...
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
//Xoa đầu em//
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi
Ngoài cửa
Sabito
Sabito
Em ấy đang dần chấp nhận
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Chúng ta cũng phải cố gắng khiến em ấy vui
Sabito
Sabito
Cậu có ý tưởng gì không?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tớ nghe nói trên ngọn núi này có một loài hoa rất đẹp, chỉ nở vào buổi sáng sớm khi sương mù còn dày đặc
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Người ta gọi nó là hoa Đỗ quyên
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nó có thể đem lại may mắn và làm cho những người buồn lòng trở nên vui vẻ
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nếu chúng ta tìm được loài hoa đó, em ấy chắc chắn sẽ vui lên
Sabito
Sabito
À đúng rồi
Sabito
Sabito
Bây giờ đang là mùa hoa nở
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhưng tớ không biết chính xác vị trí
Sabito
Sabito
Đừng lo
Sabito
Sabito
Ta sẽ thay phiên nhau đi tìm
Sabito
Sabito
Giấu thầy
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Quyết định vậy đi
Thế là cả hai trong lúc tập luyện trên núi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và cuối cùng cũng tìm được nơi mà hoa nở sau bao ngày vất vả
Đêm hôm đó
Có hai đứa trẻ vẫn chưa đi ngủ
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Thầy đi cũng lâu rồi đấy
Sabito
Sabito
Suỵt...nói bé thôi
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Quên mất
Sabito
Sabito
Người đi tuần dưới làng chắc gần sáng sẽ về
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Đi nhanh còn kịp
Vậy là cả hai chuẩn bị kĩ càng và đi sâu vào rừng
Trước đó, hai cậu vẫn cẩn thận kiểm tra lại từng bát đốt hương hoa tử đằng quanh nhà, đảm bảo sẽ không có con quỷ nào tiến vào và làm hại em được
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//Cầm theo kiếm//
Sabito
Sabito
//Cầm theo kiếm//
Họ đi theo lối mà đã đánh dấu vào ban ngày
Hai người tiếp tục đi, băng qua những con suối nhỏ và những tán cây rậm rạp, đến khi bắt gặp một khu vực trống trải hơn trên đỉnh núi, nơi mặt trời đang bắt đầu nhô lên sau màn sương
Và ở đó, dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh, họ thấy những bông hoa nhỏ nhưng rực rỡ, như thể nó phát sáng giữa màn sương mờ
NovelToon
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
(Reo lên phấn khích)
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Đó rồi! Sabito, chúng ta tìm thấy nó rồi
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nó đang nở
Sabito
Sabito
Hoa Đỗ quyên! Em ấy sẽ vui lắm cho mà xem
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhanh hái chúng rồi về nào
Sabito
Sabito
Ừm
Đến nhà, trời cũng đã sáng hẳn
Sau khi về họ chạy ngay vào phòng em
Em đã dậy sớm và giờ thì đang hì hục ngồi viết và vẽ lên những tờ giấy mà Urokodaki cho
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//Chạy đến bên//
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//Đưa bó hoa vào tay em//
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
(Hơi bất ngờ)
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Ơ
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
NovelToon
Sabito
Sabito
Tụi anh đã đi hái nó cho em đấy
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Đây là hoa Đỗ quyên
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nó mang ý nghĩa may mắn và xoa dịu nỗi buồn
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Giữa những khó khăn, vẻ đẹp giản dị của hoa sẽ nhắc nhở em rằng luôn có ánh sáng và hy vọng ở phía trước
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, và hạnh phúc sẽ trở lại bên em
Sabito
Sabito
Hãy nhận lấy nó nhé
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
...
Em ngạc nhiên nhìn bó hoa trong tay, mắt em dần rưng rưng
Em im lặng suy nghĩ hồi lâu
Rồi em cất giọng rụt rè hỏi
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
…Ông và các anh… sẽ không chết… đúng không…?
(Sau này mọi người sẽ biết vì sao em lại hỏi như thế)
Sabito
Sabito
Hử...sao-
Bỗng từ đằng sau vang lên giọng nói, chậm rãi, trầm ấm
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Con đang rất sợ phải không?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ông...?
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
//Cúi đầu//
Ông tiến đến, quỳ xuống để nhìn em gần hơn
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Tuy ta không biết chuyện gì đã khiến con mang ánh mắt ấy… nhưng ta biết, con vẫn còn sống
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Điều đó có nghĩa là con còn có thể bước tiếp
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Ta không thể hứa là không ai trong chúng ta sẽ sống mãi
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Nhưng ta có thể nói chắc một điều: Ngay bây giờ, chúng ta đang sống
Sabito
Sabito
Nè… không ai trong bọn anh yếu đến mức dễ chết thế đâu nhé
Sabito
Sabito
//Gãi đầu//
Sabito
Sabito
Ừm thì… nếu ai đó mà đột nhiên chết, thì cũng là vì họ bảo vệ điều gì đó quan trọng mà…
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
*Bảo vệ sao...*
"Chạy đi...con phải sống..."
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
…Nếu em sợ, thì… cứ ngồi cạnh anh cũng được
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Em không cần nói gì. Bọn anh không bỏ em lại đâu
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Người sống, không phải để chạy trốn nỗi sợ… mà để học cách vượt qua nó, từng chút một
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Con không cần phải vội
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Nhưng hãy nhớ, mỗi khi con mở cánh cửa này ra… sẽ có người chờ sẵn bên ngoài
Em đứng bất động hồi lâu, tay vẫn ôm chặt bó hoa ấy
Vai em khẽ run, rồi nước mắt thế rơi xuống
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
//Ngẩng đầu lên//
Đôi mắt đỏ hoe, giọng em rất nhỏ, như đang sợ chính những lời mình nói ra
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
…Không… phải tại em sao…?
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
…Nếu mọi người… không chết… thì em có thể… ở lại phải không…?
Giọng em run, môi mím chặt lại như sợ sẽ bật khóc
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Con không cần phải hỏi điều đó. Vì nơi này… chúng ta luôn dang tay chào đón con
Sabito
Sabito
Em hỏi gì vậy?
Sabito
Sabito
Từ ngay hôm đầu em đến đây anh đã muốn em ở lại rồi
Sabito
Sabito
Anh rất muốn có một cô em gái dễ thương như này á
Sabito
Sabito
Phải không Giyuu?
Sabito
Sabito
//Khoác vai cậu//
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Đúng vậy
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Em không cần phải lo lắng điều đó đâu
NovelToon
Nụ cười ấy như ánh dương đã kéo em ra khỏi bóng tối sâu thẳm, đã chiếu rọi cả tâm hồn em
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
...Vâng...em cảm ơn
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
Em sẽ...hức...em sẽ cố gắng...
Nỗi sợ trong em chưa biến mất, nhưng đã có một vết nứt nhỏ trong bức tường mà em tự dựng lên
Khi hỏi “Không phải tại em sao?” là lúc em dám đối diện với điều em luôn né tránh: cảm giác mình mang tai họa
Khi xin phép được “ở lại”, đó là tia hi vọng nhỏ, là lòng tin bắt đầu nhen nhóm
Em vẫn rụt rè, nhưng đã mở lòng ra một chút
Amamiya Shizuku
Amamiya Shizuku
*Lại thế nữa rồi...con tim lại không chịu nghe lời*
Hot

Comments

Moon Snow

Moon Snow

vãi chưởng, đây là cả rừng r còn j

2025-07-01

1

Kaito Kid

Kaito Kid

yêu tg v.ã.i

2025-06-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play