[Chu Chí Hâm/Y/N] :Vật Thí Nghiệm Yêu Em
Chương 4:Đau lắm...Không sao,cố lên
Tô Thiên Băng_Cô
Anh tên là gì thế?
Tô Thiên Băng_Cô
Đến khi nào mới nói được?
Tô Thiên Băng_Cô
Tôi có nên dạy chữ cho anh không?
Mặt cô dí sát vào mặt hắn
Hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo đầy sự tò mò thì có hơi nhụt chí
Đằng nào hắn vào đây cũng là vô tình bị bắt,sau đó ở đây làm vật thí nghiệm
Hằng ngày đều có một nhóm người nhìn hắn,tay chỉ trỏ
Họ thả thịt vào cho hắn ăn,tất nhiên cũng thả sinh vật cho hắn săn mồi
Hắn không biết,cũng không phân biệt được,cứ có đồ ăn là hắn ăn thôi?
Bản năng săn mồi không cho phép hắn nghĩ có thứ không ăn được,cứ có thịt chắc chắn sẽ vào bụng hắn
Vậy mà lại có một thứ nhìn rất vừa mắt hắn,cũng có chút gầy,không sợ hắn,thét gào cái gì đó rất nhiều,rất dài,lảm nhảm bên tai hắn
Dí sát vào mặt hắn,giữ mặt hắn lại
Hắn cảm giác...Nghe hiểu thì phải
Tô Thiên Băng_Cô
/Từ từ rút kim ra/
Chu Chí Hâm_Hắn
/Chớp chớp/
Tô Thiên Băng_Cô
*Xin lỗi anh đẹp trai...*
Tô Thiên Băng_Cô
/Nhắm chặt mắt đâm vào cổ hắn/
Tô Thiên Băng_Cô
Không sao không sao...
Cô sau khi đẩy hết dịch bên trong ống vào người hắn,tay nhanh chóng bịt miệng hắn lại
Tô Thiên Băng_Cô
Không sao không sao..Có đau không?
Tô Thiên Băng_Cô
Tôi không cố ý ..Cmn...Sao lại chảy máu nhiều thế này!?
Tô Thiên Băng_Cô
Này...Đừng khóc..Đau lắm sao...?/Lo lắng/
Hắn nằm trong lòng cô,cả người co giật,cái thứ đó như đang muốn thiến hắn về với trời vậy
Tô Thiên Băng_Cô
Rồi rồi...Không sao...
Tô Thiên Băng_Cô
/Ấn đây hắn vào hõm cổ/
Tô Thiên Băng_Cô
Không sao.../Xoa đầu hắn/
Bây giờ cô không còn nghĩ tới việc hắn có ăn cô hay không nữa,chỉ biết là hắn hiện tại đang rất đau,mà vết thương đó do cô mà ra
Cô ngước nhìn lên cam,mong cái tổ chức ác quỷ kia có thể làm gì đó
Nhưng...Điện thoại cô vang lên
Nhân vật phụ
[Từ từ nó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu thôi,cứ để cho nó giãy dụa]
Tô Thiên Băng_Cô
*Cmn...Ác quá vậy...*
Tô Thiên Băng_Cô
Rồi rồi mà...
Tô Thiên Băng_Cô
[Ít nhất cũng phải có thuốc giảm đau chứ?Bông băng nữa]
Tô Thiên Băng_Cô
[Anh ấy chảy máu rồi]
Nhân vật phụ
[Phiền cô quá đấy!]
Nhân vật phụ
[Nó là động vật hoang dã,chịu đau ngoài thiên nhiên gấp mấy lần ba cái vết thương này]
Nhân vật phụ
[Nếu cô lo cho nó như thế,tự trích lương ra mà mua]
Tô Thiên Băng_Cô
*Tsk...Giàu mà keo thế không biết...*
Máu chảy ngày càng nhiều,hắn cũng không còn giãy lắm nữa,cảm giác cơ thể yếu đi trông thấy,tìm được điểm tựa nên cứ thế mà dựa vào
Chu Chí Hâm_Hắn
/Ngước lên/
Tô Thiên Băng_Cô
Không sao...Tôi mua cho anh,cố lên /Xoa đầu hắn/
Một người coi tiền là của quý như cô...
Lần đầu tự nguyện lấy ra cho ai đó,không cần suy nghĩ nhiều như thế
Comments