[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong + Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên Hạ
第五章
Dường như chịu không nổi sự ồn ào, Chiêu Hoà lên tiếng quát lớn
Bách Lý Hoà An
//Thở hắt ra//
Bách Lý Hoà An
Phụ thân, mẫu thân con vừa tỉnh dậy nên đầu óc thật sự rất mệt
Bách Lý Hoà An
Con mong hai người có thể cho con nghỉ ngơi
Bách Lý Hoà An
//Bước xuống giường//
Bách Lý Hoà An
Xin hai người!
Chiêu Hoà xuống khỏi giường, hai tay hoành trước ngực, chắp lại hành lễ
Ôn Lạc Ngọc
Ây mau đứng dậy!
Ôn Lạc Ngọc vội đỡ nàng ngồi bên ghế gỗ, cất dọng
Ôn Lạc Ngọc
Cũng tại ta suy nghĩ không chu đáo, không nghĩ đến cảm nhận của con! //Vỗ về nàng//
Tiểu Nha
Dạ! //Khom người//
Ôn Lạc Ngọc
Mau lại đây hầu hạ chủ tử ngươi đi, chúng ta về trước /Cười/
Tiểu Nha
Vâng thư Thế tử phi //Hành lễ//
Ôn Lạc Ngọc
Ừm! //Gật đầu//
Thế tử phi mỉm cười hài lòng, quay gót rời bước khỏi phòng nàng. Khi đi qua phu quân còn không quên liếc một cái
Ôn Lạc Ngọc
Còn chưa chịu đi? /Nói khẽ/
Bách Lý Thành Phong
Ây! /Cười trừ/
Bách Lý Thành Phong
Ta đi liền!
Thế tử gia mặt mày hớn hở, vội dặn nàng đôi ba câu xong liền chạy đuổi theo phu nhân
Bách Lý Hoà An
Phù... //Thở phào//
Bách Lý Hoà An
*Nghe thêm tí nữa chắc mình tiêu mất!*
Bách Lý Hoà An
//Vuốt ngực//
Tiểu Nha
Tiểu thư? Người ổn chứ?
Bách Lý Hoà An
Ta ổn //Gật đầu//
Chiêu Hoà gật đầu, cười nhạt nói nhưng chẳng hiểu sao cô nha hoàn kia lại bất ngờ quỳ thụp xuống xin tha
Tiểu Nha
Tiểu thư thứ tội! /Sợ hãi/
Bách Lý Hoà An
Hả... //Ngơ ngác//
Bách Lý Hoà An
Ta đã làm gì cô đâu?
Tiểu Nha
Bình thường hễ tiểu thư cười là nô tỳ biết mình đã làm sai rất nhiều điều!
Tiểu Nha
Tiểu thư, nô tỳ nguyện chịu phạt!
Tiểu Nha cúi đầu thật sâu, cả người run lên từng hồi. Móng tay bấu chặt vạt áo
Bách Lý Hoà An
*Hễ cười liền lôi người ra đánh...
Bách Lý Hoà An
Cô cũng mất nết quá đấy, Hoà An!*
Bách Lý Hoà An
Haiz.. //Thở dài//
Bách Lý Hoà An
Đứng lên đi
Bách Lý Hoà An
Ta bảo cô đứng lên!
Cô nha hoàn ngơ ngác, ánh mắt dán chặt vào người nàng
Bách Lý Hoà An
Chưa chịu đứng? /Nhíu mày/
Tiểu Nha lúng túng, lóng cóng làm theo lệnh Chiêu Hoà. Gương mặt ngập ngừng ngạc nhiên không thôi
Tiếp đến nàng bước tới đứng đối diện cô nha hoàn khiến cô ấy đầm đìa mồ hôi hột
Bách Lý Hoà An
Sợ gì chứ, ta có ăn thịt cô đâu!
Bách Lý Hoà An
Tiểu Nha /Cười/
Chiêu Hoà bằng miệng cười ngọt ngào với chất giọng như đường cát thủy bất ngờ nắm lấy bàn tay Tiểu Nha, đu đưa
Bách Lý Hoà An
Cô có thể cho ta biết ta trước đây như nào không vậy? //Chớp mắt//
Tiểu Nha
Dạ vâng thưa tiểu thư... //Ngơ ngác gật đầu//
Bách Lý Hoà An
//Đỡ trán//
Chiêu Hoà lặng im nói không lên lời khi nghe những gì Tiểu Nha vừa kể
Nàng hai tay ôm đầu, cảm tưởng muốn khóc mà chẳng xong
Bách Lý Hoà An
*Bách Lý Hoà An A Bách Lý Hoà An!*
Bách Lý Hoà An
*Cô.. Thật hết thuốc chữa!*
Comments