Trùng Sinh Trả Thù Tình Cũ
Chương 20:Ngoại truyện 1
Tác giả
Ngoại truyện xíu nhe
Tác giả
Về nguồn gốc và thân phận của…..
Thiên Dương
Tui nè//✌️✌️//
Nghiêm Nghiêm
Ê tui nữa nha
Tại một khu nọ có hai căn nhà sát gần nhau.Hai người bên nhà đều là hàng xóm nhưng có vẻ cũng không quan trọng lắm.Bởi gần nhà nhau nhưng một bên nguy nga tráng lệ một bên thì nghèo nàn
Không khí ở hai bên gia đình cũng hoàn toàn khác nhau,một bên tuy khó khăn nhưng luôn tràn ngập niềm vui,một bên tuy tráng lệ nhưng chỉ bao quanh là sự trống vắng.
Cô và cậu là hàng xóm của nhau.Trái với cô là một cô bé nghèo,cậu được coi như một thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ,dù nhỏ nhưng đã sở hữu cho mình một căn nhà riêng ngay cạnh nhà cô,nhưng cậu lại không được sống cùng gia đình mình bởi bố mẹ cậu đang sống ở nước ngoài,cậu sống với những người hầu mà bố mẹ cậu thuê
Thế nhưng chẳng biết tại sao mà bảo mẫu của cậu ở đây lại có thái độ không tốt với cậu,thấy cậu chỉ có một mình nên ỷ thế bắt nạt cậu.Cậu hồi ấy cũng hiền nên đã bị chính người bảo mẫu cùng với những người hầu xấu xa ấy sai bảo,thậm chí đánh đập cậu.Và điều đó bố mẹ cậu hoàn toàn không biết
Bên ngôi nhà ấy thi thoảng cất lên tiếng khóc nên đã thu hút sự tò mò của cô
Bố mẹ cô biết nhưng cũng không dám ho he gì,và chỉ căn dặn cô không được sang và nói chuyện với bất kỳ ai ở đó vì có thể sẽ nguy hiểm.
Nhưng sự tò mò của một đứa trẻ con thật khó để kiềm lại.Một hôm bố mẹ cô vắng nhà,cô đã lén lút qua đó để xem cậu con trai kia là ai và tại sao cậu ấy lại như vậy
Ba Nghiêm Nghiêm
Bố mẹ có việc phải đi,con ở nhà cẩn thận đó nhé
Mẹ Nghiêm Nghiêm
Mà nhớ lời mẹ dặn đừng đi đâu lung tung đó
Nghiêm Nghiêm
Vâng ạ,bố mẹ đi khỏe mạnh
Nghiêm Nghiêm
*Hừm,bố mẹ đi rồi mình có nên ghé sang đó một lúc không?*
Nghiêm Nghiêm
*Nếu không nghe lời bố mẹ sẽ phạt mình mất,nhưng mà…*
Bên ngôi nhà ấy lại cất lên tiếng khóc như thường ngày,và đều tại thời điểm này
Nghiêm Nghiêm
*Thôi liều một phen xem sao*
Nói rồi cô đi tới sân cạnh nhà,nơi ngăn cách giữa hai nhà.Ở đây có một cái lỗ nhỏ bị che khuất bởi mấy bụi cây,cô phát hiện ra nó khi tình cờ chơi ở gần đó,và cũng chưa ai biết cái lỗ đó cả
Cô nhanh chóng luồn thân hình nhỏ bé của mình qua chiếc lỗ đó,chui qua đó cô sẽ qua được nhà của cậu.Vừa chui cô vừa hồi hộp,lo sợ
Đập vào mắt cô là một khu vườn rộng lớn,xanh mướt.Khắp nơi đều gọn gàng,căn nhà ấy còn to gấp mấy lần nhà cô.Cũng may đây là chỗ mà ít người dọn dẹp nên thời gian này cũng không có người.Cô ngơ ngác ngó ngàng xung quanh,cẩn thận tìm kiếm người cô muốn gặp
Từ đâu đó vang lên tiếng nói của một cậu con trai,và âm thanh ấy ngay sau lưng cô
Thiên Dương
Cậu là ai,sao cậu lại ở đây?
Nghiêm Nghiêm
A,tôi xin lỗi,tôi….
Thiên Dương
//cầm cành cây gần đó//cậu đột nhập vào đây đúng không,cậu là người xấu
Nghiêm Nghiêm
Ấy ấy bình tĩnh,tôi không có ý đó đâu,tôi đâu phải người như thế
Thiên Dương
Vậy cậu vào đây làm gì?Mau nói thật cho tôi
Nghiêm Nghiêm
Tôi ở nhà kế bên đây nè,hàng xóm của cậu đó,tôi tò mò chỉ muốn qua chơi…
Thiên Dương
//nghi ngờ//thật không?
Nghiêm Nghiêm
Thật…thề:))
Bảo mẫu
Này,thằng nhóc kia đâu rồi
Thiên Dương
Thôi xong,bảo mẫu của tôi đến rồi
Thiên Dương
Bà ấy sẽ không vui nếu thấy cậu ở đây đâu,mau trốn đi
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra,cô đã bị cậu kéo xuống chỗ bụi cây kia mà trốn.Hai người thập thò trong bụi cây trốn tránh.Dù cô không hiểu tại sao cậu là chủ mà sao lại sợ bảo mẫu đến thế nhưng thấy thái độ và giọng điệu ấy cô cũng một phần hiểu sao cậu sợ như vậy rồi
Bảo mẫu
Thằng này gan nhỉ,ra đây nhanh trước khi ta tìm ra mi nhá
Thiên Dương
*Tuyệt đối không được*
Bảo mẫu
Mày mau ra đây,chưa xong việc mà đã trốn đi đâu rồi
Bảo mẫu
Không có ở đây sao?
Bảo mẫu
Bực mình quá,trốn đâu rồi không biết//bỏ đi//
Tiếng quát mắng khiến cô còn cảm thấy sợ,chẳng biết làm cách nào mà cậu có thể sống được với một người như thế này nữa
Cô và cậu ngồi lom khom ở đó,không dám thở thành tiếng.Chỉ khi chắc chắn mụ ấy đã đi khỏi,hai người mới thực sự an tâm
Nghiêm Nghiêm
Cô ấy…là ai vậy?
Thiên Dương
Bảo mẫu của tôi,nhưng tôi sợ bà ấy lắm
Nghiêm Nghiêm
Nhưng nhìn như vậy cô ấy không giống là bảo mẫu tí nào
Nghiêm Nghiêm
Mà sao cậu phải sống với cô ấy,bố mẹ cậu đâu
Thiên Dương
Từ nhỏ tôi đã sống như này rồi mà,bố mẹ tôi hiện đang ở nước ngoài đó
Thiên Dương
Mà thôi cậu mau đi về đi,ở đây không vui như cậu nghĩ đâu
Nghiêm Nghiêm
Ơ sao đuổi tôi thế
Thiên Dương
Cậu thấy đấy,cậu mà còn cố thì nếu có chuyện gì tôi cũng không biết đâu
Thiên Dương
Mau về đi,tôi cũng không muốn chơi với cậu
Nghiêm Nghiêm
Ủa sao ban nãy còn…
Nghiêm Nghiêm
Ơ người đâu rồi,thật là…
Nghiêm Nghiêm
Kì lạ thật đấy
Comments