Mẹ nuôi trong mái ấm: Quang Anh ơi, mẹ ruột con tới đón rồi.
? ? ?
Hành lý sửa soạn xong hết chưa?
RHYDER _ Nguyễn Quang Anh
Dạ rồi.
? ? ?
Vậy đi thôi.
Quang Anh bước ra, trước mắt cậu là người phụ nữ xinh đẹp, ước chừng chưa tới 30 tuổi.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
(bồi hồi lo lắng)
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Ch- chào con. (giọng run run)
Vừa nói dứt câu, đôi mắt cô gái trẻ như ngấn lệ, chực trào khóc.
Quang Anh vô cùng bất ngờ.
1 phần là vì khi vừa gặp cậu người phụ nữ kia như chỉ chờ cậu nói cái gì đó là có thể vỡ oà ngay lập tức. Phần còn vì gương mặt của 2 người quá đỗi giống nhau.
Từng đường nét trên khuôn mặt lẫn giọng nói nhẹ nhàng kia đều có phần giống cậu.
RHYDER _ Nguyễn Quang Anh
Cô là mẹ ruột của con ạ? (dè chừng hỏi)
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
(cố kìm nước mắt)
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Đúng vậy.
Hai người cùng đi ra chiếc xe ô tô đậu trước cổng mái ấm, Quang Anh ngồi vào ghế phụ cạnh tay lái, từ sau câu hỏi kia cậu không nói thêm bất cứ ghứ gì.
Bất chợt người phụ nữ kia chồm qua người cậu, cậu giật bắn người khi nghĩ cô ta muốn đánh cậu. Nhưng hoá ra không phải.
Cô ấy chỉ muốn gài dây an toàn cho cậu mà thôi.
Suốt chuyến đi từ mái ấm đến tận lúc xe dừng cả 2 vẫn chẳng nói câu nào.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
(chồm qua tháo dây an toàn cho cậu)
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Vào nhà thôi con. (gượng cười)
RHYDER _ Nguyễn Quang Anh
...
Bất chợt Quang Anh cất tiếng hỏi.
RHYDER _ Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại bỏ rơi con...?
Câu nói của Quang Anh đánh thẳng vào trái tim của người phụ nữ kia.
Bà im lặng một hồi lâu.
Như thể đang cố trấn tĩnh bản thân nhưng lại bất thành.
Cuối cùng người phụ nữ kia phải lấy hai tay che mặt lại, khóc nấc lên không thành tiếng.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Mẹ xin lỗi!
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Mẹ biết bây giờ căn bản có nói gì thì cũng chỉ là lời ngụy biện của một kẻ đã bỏ rơi chính đứa con ruột của mình.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Mẹ rất xin lỗi con!
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Năm ấy khi mang thai con mẹ vẫn còn quá trẻ.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Chưa biết cảm giác làm mẹ là gì, chưa nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với con.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Tuy vậy mẹ vẫn một mực muốn sinh con ra, bị chính ba mẹ ruột của mẹ từ mặt vì không chồng mà chửa.
RHYDER _ Nguyễn Quang Anh
...
RHYDER _ Nguyễn Quang Anh
... Kể cho con nghe được không ạ?
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Năm ấy khi mẹ vừa tròn 17 tuổi, vì để mừng sinh nhật mà mẹ và ba ruột của con đã trải qua một đêm quá giới hạn mà không hề có biện pháp phòng ngừa gì.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Nói những điều đó chắc con vẫn chưa thể hiểu được.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Nhưng lúc ấy đối với mẹ ba con là tất cả, mẹ chấp nhận từ mặt gia đình mình để sinh con ra. Vì con là kết tinh tình yêu của ba mẹ.
RHYDER _ Nguyễn Quang Anh
... Thế tại sao lại bỏ rơi con? (rưng rưng)
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Mẹ... Bởi vì khi đó...
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Khi đó mẹ vẫn chưa hiểu rõ sự đời, một mực khăng khăng mù quáng đi theo tiếng gọi của thứ tình yêu kia.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Để rồi khi mẹ với ba con từ mặt gia đình và dọn đi sống cùng với nhau mới hiểu được rằng xã hội không hề đơn giản tí nào.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Cả ba mẹ đều nghỉ học để đi làm. Ba con thì ra ngoài kiếm tiền, mẹ thì nhận làm những việc tại nhà.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Khoảng thời gian đó không hề màu hồng như chúng ta tưởng. Vấn đề cơm áo gạo tiền khiến cả 2 stress rồi cãi nhau.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Nhiều lần như vậy khiến mẹ và ba con mệt mỏi, ông bà ngoại con có nói nếu như mẹ chấp nhận phá thai thì sẽ tha thứ cho mẹ.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Mẹ không nỡ làm vậy nên vẫn khăng khăng giữ con lại.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Đến lúc vừa sinh con ra mẹ mới biết ba con đang ngoại tình, phản bội mẹ. Sự đau khổ vì bị phản bội, cùng với việc thiếu trách nhiệm và chưa đủ trưởng thành đã khiến mẹ đưa ra quyết định bỏ rơi con.
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
Mẹ xin lỗi...
Nguyễn Thảo An (mẹ Quang Anh)
(nấc lên từng tiếng)
Một Quang Anh cho dù có hiểu chuyện đến đâu thì vẫn là đứa bé 10 tuổi.
Khi nghe chính mẹ ruột nói ra lí do bỏ rơi mình nó đau đến mức khiến trái tim cậu vỡ ra thành trăm mảnh.
Cậu oà khóc nức nở.
Mẹ ôm lấy cậu vỗ vễ. Cảm giác ấm áp này chính là thứ cậu luôn hằng ao ước suốt bao năm tháng trong cô nhi viện.
________
Sau những lời tâm sự đó Quang Anh dần mở lòng với Thảo An hơn qua từng ngày, cũng như chấp nhận bà chính là mẹ mình.
___________________________
NThanh (tác giả)
Chương này nói về Quang Anh với mẹ là chính.
NThanh (tác giả)
Không hiểu sao tui viết một hồi cái nó dài quá trời luôn.
Comments