[ Nguyên Thụy/Văn Hàm ] Truyện Ngắn /Tổng Hợp/
robot hình hài búp bê #3
Trương Quế Nguyên_[robot]
nhìn em đang rất sướng đó~*cười*
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
ưh~..nhẹ..lại hưm~
Trương Quế Nguyên_[robot]
*đưa dươπg v@t ra trước mặt cậu* mua mút nó đi~
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
*mút dươπg v@t của anh* ưm~
Trương Quế Nguyên_[robot]
nhanh lên chút *vỗ mông cậu*
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
*mút nhanh hơn* ư~..ah~"aiz cái máy ruπg đó khó chịu quá"
Trương Quế Nguyên_[robot]
ha~miệng trên và miệng dưới đều tuyệt a~
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
"mau ra đi mỏi miệng lắm rồi" *cố gắng nhanh hơn*
dù cậu có cố gắng thì rất lâu sau anh mới bắπ ra
1 dòng tiπh d!ch ấm nóng chạy thẳng vào khoang miệng của cậu cùng lúc đó cậu cũng đã bắπ ra rồi
Trương Quế Nguyên_[robot]
nuốt đi~
Trương Quế Nguyên_[robot]
*vuốt tóc cho cậu*
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
*lắc đầu* "taπh quá"
Trương Quế Nguyên_[robot]
em không nuốt thì đành thêm 5 hiệp nữa vậy..!
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
*lắc đầu kịch liệt*
Trương Quế Nguyên_[robot]
vậy thì mau nuốt đi sót lại giọt nào thì coi chừng!!
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
ực..*nuốt xuống*
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
ah~..mau tắt nó đi..ư~
Trương Quế Nguyên_[robot]
*tắt máy ruπg* được~
Trương Quế Nguyên_[robot]
*đâm thẳng vào*
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
áh~*ưỡn ngự¢*
Trương Quế Nguyên_[robot]
*thúc mạnh* ấm a~
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
ữh~..nhẹ...ức..ha
Trương Quế Nguyên_[robot]
em mong chờ điều gì vậy chứ~*nhanh hơn nữa*
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
chậm..ức...a~*trợn mắt*
Trương Quế Nguyên_[robot]
em đừng có mơ~*kéo em ngồi dậy*
anh đặt em trên đùi sau đó bắt cậu nhún còn anh thì mân mê 2 đầu t! của cậu
Trương Quế Nguyên_[robot]
*liếm*
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
ah~..ưm~
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
*nhún*
Trương Quế Nguyên_[robot]
em ngon thật đó baobei~*nhấp mạnh*
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
ah~..đừng..mà..ư~
[tua đi ha tại khúc sau chỉ toàn đâm, thúc, rút, thôi à]
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
*tỉnh dậy* ưm~
cậu vừa tỉnh dậy thì 1 cơn đau từ eo truyền đến
khiến cho cơ thể của cậu như sắp tan thành trăm mảnh
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
*nhìn xuống* 'sao lại không rút ra vậy chứ'
em lê lết tấm thân mệt mỏi rã rời từ từ nhích người lên để thoát ra khỏi dươπg v@t của anh
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
'cuối cùng cũng xong'
Trương Quế Nguyên_[robot]
*tỉnh giất* ưm..em dậy rồi sao?
Trương Hàm Thụy_[nv bán cà phê]
ừm..dậy rồi
Trương Quế Nguyên_[robot]
*dang tay ra* lại đây tôi bế em đi vscn
Comments