Tôi Trở Thành Kogoro Mori?[Đn Conan]
Chương 20
"Chúc quý khách một ngày tốt lành^^!"
Kogoro Mori
*Hừm, dù không đắc nhưng số tiền hiện giờ của mình không đủ trả*
Kogoro Mori
*Trả góp thì không thể, làm nghề thám tử này thì sao mà biết có khách hàng tới chứ*
Kogoro Mori
*Ass... Mệt vãi*
Sau khi đi lang thang hết một vòng khu phố thì hắn tìm được một cửa hàng di động cách nhà hắn 10 ngôi nhà, và hắn đã đến đó từ sáng sớm nhưng khi coi giá thành thì hắn lại xụ mặt. Bởi số tiền hiện có bây giờ không đủ nên hắn đành đi ra ngoài...
Trong khi hắn đang chán nản thì từ đâu đó có người kéo nhẹ góc áo khoác hắn
Kawasaki Kanji
Này...cậu trai trẻ
Kawasaki Kanji
Có thể giúp tôi xách hết đống đồ này qua kia được không?
Hắn nhìn sang thì thấy một ông lão với kế bên là đống đồ gì đó...?
Chưa kịp từ chối thì ông lão đó đã dúi vào tay hắn một đống đồ và không đợi hắn nói, lão đã đi về phía trước
Hắn vì thế buộc phải xách đồ giúp lão
Cả hai đi qua phía bên kia đường, đối diện với cửa hàng di động là một cửa hàng khá là cổ nhìn sơ qua thì đây là nơi chuyên mua bán những món đồ cũ hay nói cách khác là tiệm cầm đồ
Kawasaki Kanji
Cậu đặt những đóng đó vào bên trong kia nhá, cứ để đại ở đây đi/chỉ/
Vừa vào cửa hàng, lão nhìn hắn và chỉ tay vào một cánh cửa phía sau quầy thu ngân
Kogoro Mori
*Ông bác này phiền ghê...*
Hắn thầm phàn nàn, ngay từ đầu hắn không có ý định làm người tốt nhưng vì lúc nãy bị lão dúi những đống đồ của lão lên tay hắn nên hắn buộc phải đem nó đến đây
Sau khi đem hết đống đồ của lão tống vào kho thì hắn chẳng có nghĩa vụ gì ở đây nữa mà đi thẳng ra cửa luôn...
Kawasaki Kanji
Nè nè, chàng trai trẻ. Sao không nán lại một chút đi
Ngay khi chân trái bước ra khỏi cửa thì đã bị lão gọi lại
Kawasaki Kanji
Ở đây ta có nhiều đồ tốt, cậu có thể vào xem. Biết đâu được có thứ cậu cần muốn nữa đấy
Hắn dừng chân và suy nghĩ một lúc sau đó cũng đi tham quan một vòng cửa hàng
Nhưng ngoài mấy thứ trang trí ra thì toàn mấy đồ bỏ đi. Không có cái nào mà hắn cần hay hứng thú
Kogoro Mori
Nè, ông bác. Ở đây toàn đồ cũ, tôi không có nhu cầu mua đâu, dẫu lại chẳng có thứ gì tôi muốn
Hắn vừa nghịch chiếc hộp hù doạ, vừa nói chuyện với lão. Người đang thản nhiên ngồi lau chùi những món đồ được sắp đặt trên kệ
Kawasaki Kanji
Thế cậu muốn thứ gì?
Kogoro Mori
Thứ tôi cần là một chiếc máy tính!
Kogoro Mori
Không có đúng không?
Kogoro Mori
Không có tôi về
Hắn đặt món đồ mình cầm vào vị trí cũ rồi đi về phía cửa
Nhưng khi tới gần cánh cửa và mở cửa ra thì...
Kogoro Mori
Chuyện này là sao đây?/khó chịu/
Hắn cau mày nhìn lão đang ngồi nhỡn nhơ bên kia
Kawasaki Kanji
Thanh niên trai tráng bây giờ đều toàn kẻ hấp tấp sao?
Kogoro Mori
*nói gì vậy?!*
ông lão đi vào cánh cửa phía sau quầy thu ngân, vài phút sau lão đem ra một chiếc vali màu đen
Mở ra thì bên trong là một chiếc máy tính khá là mới
Kawasaki Kanji
Máy tính đúng chứ?
Kawasaki Kanji
tôi sẽ bán rẻ cho cậu
Hắn lại gần xem bên ngoài chiếc máy tính
Kogoro Mori
*Không có bụi bẩn, chắc mới đi cầm*
Kogoro Mori
*Chắc không đâu. Nhìn kiểu gì nó cũng là chiếc máy tính đời mới của nước ngoài. Có học sinh nào giàu vậy chứ*
Kogoro Mori
*Dẫu lại nếu có giàu thì sao lại đi cầm? Thú vui mới à?*
Kogoro Mori
Ông lấy cái này ở đâu thế?
Kawasaki Kanji
Một cậu trai trẻ hình như là sinh viên. Nhìn cậu ta như công tử bột ấy nhưng không biết sao lại đi cầm cái này
Kawasaki Kanji
Chắc là vì tuổi trẻ bồng bột nên mới trốn nhà, hết tiền thì lấy chiếc máy tính đi cầm đồ ấy mà
Lão vừa nói vừa châm điếu xì gà, còn hắn thì nhìn lão đầy nghi ngờ
Kogoro Mori
*Ông nghĩ tôi tin hả?*
----------------------------------------------------
Comments
Ngắn quá hu heo
2024-10-19
2
Phwong
Ra 2 cháp 1 ngày đc hông đọc hổng có đã
2024-10-18
3
Phwong
Ra chap r chờ mãi à
2024-10-18
3