[Girl Love - Haikyuu] “Kèo Trên” Or “Kèo Dưới”?
Chương 2
Tôi muốn một lần được thử làm nhân ngư.
Để được thử cất tiếng ca trong vắt, không phải sợ hãi phải chết trương nơi biển cả.
Và tôi muốn được nhìn ngắm nơi “lửa hồng nhuốm sương”
Nhân vật phụ (Nam)
1: Chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ tuy có hơi ngắn ngủi. Lớp A6 chúng ta đã hoàn thành rất xuất sắc các nhiệm vui trong học kì này vậy nên đừng quá khắt khe với bản thân trong kì nghỉ nhé.
Nhân vật phụ (Nam)
1: Được rồi, giờ thì…
Nhân vật phụ (Nam)
1: Chúc cả lớp có kì nghỉ vui vẻ!
Nhân vật phụ (Nữ)
All: Vâng!
Nhân vật phụ (Nữ)
2: Hic! Người đẹp của lòng tui đi an lành nhé…
Nhân vật phụ (Nữ)
8: Lớp A6 sẽ nhớ cậu lắm đấy..
Và sau là hàng vạn lời chúc, lời tạm biệt được gửi đến bên tai nó. Đống quà chia tay ôm không xuể, cặp bị nhét cho chật ních không còn chỗ.
Satou Nagi
Cảm ơn tấm lòng của mọi người nhé…
Satou Nagi
Tớ chỉ có kẹo thôi, tại tớ không nghĩ mọi người lại tặng quà tớ nhiều đến vậy.
Nagi dạo bước về nhà nhỏ, đường phố tầm giờ tan tầm tương đối đông đúc tấp nập người qua lại. Kyoto vốn nhộn nhịp, vào cái khoảng thời gian này lại càng náo nhiệt hơn.
Nó hai tay 2 túi quà nặng trĩu, cộng hưởng thêm chiếc cặp đầy ắp đồ đằng sau. May mắn chiếc cặp chỉ toàn thư là thư nên cũng nhẹ nhõm hơn 2 bên tay nhiều.
Bà Satou
Gái yêu của mẹ về rồi hả?
Bà Satou
Lên tắm đi cho thoải mái nhé.
Nghe lời mẹ, nó lọc cọc vác mấy túi quà nặng trịch lên phòng. Nagi thả chúng ở cuối giường rồi đi tắm.
Trời đông khá khô nhưng bên ngoài đã trở mưa từ lúc cô về đến nhà. Da trần trắng nõn nay càng trắng hơn vì thời tiết khô lạnh. Nhìn ra ô cửa thông gió nó thầm nghĩ:
Satou Nagi
“Hừm… chắc sắp có tuyết đến nơi rồi”
Dòng nước lạnh chảy xuống khỏi vòi hoa sen, nó nghịch nghịch tay chờ nước chuyển ấm. Nước va chạm xuống mặt sàn tạo tiếng lách tách, nước đủ nóng thì khói bốc lên nghi ngút khi bắt gặp mặt sàn lạnh.
Mặc chiếc váy len trắng to đùng, Nagi chạy xuống nhà để cùng mẹ làm vài công việc. Mục đích là muốn bù cho những năm cuối cấp thi cử, bà đã làm cho cô tất thảy rồi.
Bà Satou
Con cứ ra sofa ngồi đi, mẹ sắp xong rồi.
Ngại hỏi tiếp nên nó cũng lật đật chạy đến chiếc ghế dài nhẹ ngồi xuống. Nó choàng một lớp chăn bông trên ghế bao bọc lấy bản thân, lâu lâu lại ngó ra xem mẹ nó có đang khó khăn gì không.
Căn nhà khá lớn nhưng lại chỉ có 2 người ở nên không khí yên tĩnh hẳn ra. Chính điều này khiến nó rất dễ chìm vào giấc đặc biệt là vào những ngày nó chẳng ngủ sớm.
Vậy nên chẳng bao lâu mái đầu trắng kia đã gục xuống cạnh ghế mà ngủ mất tiêu
Present…
Tác phẩm mới, ủng hộ tui nha.
Comments