|ĐN Tokyo Revengers| Tầm Thường
9-[Nhịn Nhục Còn Hơn Ngủm]
Đêm qua không có đồ gì thay.
Nên cô phải ngồi chờ đồ khô.
Nhưng dù có bệnh sốt thì hôm nay cô phải đem đi trả cái khăn và gửi lời xin lỗi, cảm ơn ghi trong tờ giấy. May cô nhớ được chút thông tin của cậu.
Kurokawa Izana, học lớp 12A2.
Cô mong là cậu ta vẫn ngồi đó.
Canh lúc chưa có người đến nhiều.
Cô chạy vào đặt túi để khăn lên bàn cậu, rồi sau đó vội vã chạy nhanh ra khỏi lớp. Nhưng Izana, lại vô tình đi cửa sau và thấy hành động của cô.
Nhìn cái khăn được gấp gọn.
À đêm qua cô có giặt lại cái khăn.
Nói chung cô tìm đủ cách khiến cái khăn khô thật khô để sáng kịp trả, cô không muốn đụng chạm hay có gì liên quan với các nhân vật phụ, chính.
Vì cô sợ sẽ phá hỏng bộ truyện.
Dù chỉ là tình tiết nhỏ dính cô thôi.
Cậu ta cầm mẩu giấy note lên.
.Tôi biết cậu sẽ không nhớ tôi
.Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn
.Và gửi lời xin lỗi đến cậu (T ^ T)
Đó là nội dung trong giấy.
Mà thôi kệ, cậu đút mẩu giấy vào túi.
Qua ngày, cậu sẽ chẳng nhớ gì.
Nhỏ nằm li bì trên lớp rồi.
Chẳng ai quan tâm đến cô.
…. [Min]
“Bà già..ít nhất.”
…. [Min]
“Cho tôi biết nói chứ..”
Cô nằm suy nghĩ giờ mà không uống thuốc cô sợ mai cô chết thật, không nói nhiều đành ngậm ngùi xé mảnh giấy rồi ghi lời mình muốn nói.
Mà trước khi đến xin thuốc miễn phí.
Cô phải làm cho thân hình tơi tả đã.
Chứ nhìn từ đầu xuống chân.
Nhìn cô đâu giống vô gia cư.
Hay giống đứa trẻ ốm yếu cần giúp.
Đi lấy bùn đất trét lên đồ.
Cô tháo ra mang đi giấu góc hẻm.
Lấy bùn quẹt lên má cổ nữa.
Trông giống người cần giúp rồi đó.
…..
Phụt..! cái gì vậy trời.
Cậu ta vừa xem được cái hay ho.
…. [Min]
“Yay!! có thuốc rồi!!”
Người ta thấy cô đáng thương quá.
Cho hẳn nước với thuốc miễn phí.
Thêm người đứng bán kế bên.
Cho cô thêm phần hộp cơm ăn.
Cô chỉ làm thế hôm nay thôi.
Việc gì không cần nói chuyện á.
Không lẽ bị ai chôm lấy rồi.
…. [Min]
“Có đôi giày đi học thôi á.”
Giọng nói người con trai.
Ngay lập tức túi thuốc với cơm bị giật lấy, cô hoang mang xoay người lại nhìn. Người con trai này nam phụ !!
…. [Min]
“Mới né được người đó trời!”
…. [Min]
“Chạy..chạy lẹ thôi!”
…. [Min]
“Tác giả ơi tôi không muốn phá đâu!!”
Haitani Ran, học lớp 12A2.
Haitani Ran
Tôi quan sát em nãy giờ rồi.
Haitani Ran
Lần đầu tôi trốn học.
Haitani Ran
Phải chứng kiến cảnh hay.
Haitani Ran
Làm vậy là xấu biết không.
…. [Min]
//Lắc đầu// “Tha giùm cái đi cha.”
…. [Min]
“Có cảnh nào cần người này làm ơn đi giùm, đoạn gặp nữ chính..! đúng rồi.”
…. [Min]
“Khúc này chứ đâu!”
Thế là cô cười nhếch mép nhìn cậu ta.
Ngay lập tức Ran nhìn cô với ánh mắt khác, cậu im lặng trả lại túi thuốc cho cô. Rồi quay lưng rời đi, ngay bước chân đầu tiên cậu liền quên đi Min.
Quên đi cô gái cậu để ý nãy.
…. [Min]
“Rồi đôi giày tôi đâu !??”
Định ghẹo cô rồi trả lại giày sau.
Nhưng ảnh bỏ đi, ảnh quên mất rồi.
Thế là Min mất đi đôi giày duy nhất..
Comments
Okinawaa
tôi - em, cái kiểu xưng hô khiến tôi gục ngã 😵💫😵💫😵💫
2024-11-15
11
Gấu thích ngủ ~
Lọ lem
2024-11-10
8
Kodokuna Kayjin [=
ác...Ran ác quá nhe!!
2024-09-30
21