[Bl_Xuyên Không] Tôi Đc Làm Phu Nhân Của Các Anh
chap 5
bạch dạ thiên
tôi... tôi... xin lỗi //cuối đầu //
lâm vũ hạo (nhị thiếu gia )
//nhìn cậu //
lâm vũ hạo (nhị thiếu gia )
cậu làm gì ở đây ❄
bạch dạ thiên
tôi đễ mấy cuốn sách này lên kệ
nói song cậu tiếp tục leo lên ghế đễ..nhưng cậu cố gắng đến đâu thì chều cao vẫn là một vắng đề
lâm vũ hạo thấy cậu chật vật mãi mà ko đễ đc liền đi tới dực cuốn sách cậu đg cầm
lâm vũ hạo (nhị thiếu gia )
có vậy cũng làm ko song nữa ❄
lâm vũ hạo (nhị thiếu gia )
đễ đâu ❄
bạch dạ thiên
dạ... dạ ở kia ạ // chỉ //
lâm vũ hạo (nhị thiếu gia )
phiền phức ❄ // đễ //
lâm vũ hạo (nhị thiếu gia )
<- nói một đằng làm một nẽo
bạch dạ thiên
cảm ơn anh đã dúp tôi
lâm vũ hạo (nhị thiếu gia )
// nhìn cậu //
lâm vũ hạo ko nói gì chỉ nhìn cậu một cái rồi sai người bước đi
bạch dạ thiên
*người gì đâu mà kì cục.. người ta cảm ơn mà ko nói một câu nào *
bạch dạ thiên
* mà người này là ai sao lại ở đây nhỉ*
bạch dạ thiên
* thôi thôi ko nghĩ nữa chuyện của phu nhân chứ ko phải chuyện của mình *
bạch dạ thiên
* mình chỉ làm việc đc dao thôi *
bạch dạ thiên
*uk... đúng thế *
nói rồi cậu cũng đi ra khỏi thư viện
bạch dạ thiên
*hazz.. nhưng mình ko thễ hỉu nỗi..nhớ lúc đó mình đã nhảy xuống vách núi rồi mà *
bạch dạ thiên
* nhưng lúc tỉnh lại, lại ở chỗ này? *
cậu mãi mê suy nghĩ ko đễ ý gì mà cứ đi như thế ko may cậu đụng chúng một người
bạch dạ thiên
a.. tôi... tôi xin lỗi
bạch dạ thiên
anh có sao ko //lo lắng//
ẩn
tsk.. đi đứng kiểu gì vậy hả!! // chau mày//
bạch dạ thiên
tôi.. tôi.. xin lỗi //sợ hãi//
thấy cậu sợ hãi thì người kia cũng nhẹ giọng lại
lâm thời kha ( tam thiếu gia)
lần sao đi đứng nhớ cẩn thận hơn đi // nhìn cậu //
nói song lâm thời kha cũng sai người bước đi thì cậu nói
bạch dạ thiên
khoan đã // ngăn lại //
lâm thời kha ( tam thiếu gia)
còn chuyện gì nữa // hơi chau mày //
bạch dạ thiên
tay anh bị thương rồi kia //chỉ//
lâm thời kha ( tam thiếu gia)
// nhìn xuống tay mình//
lâm thời kha ( tam thiếu gia)
* bị thương lúc nào thế nhỉ? *
bạch dạ thiên
đễ tôi băng lại cho anh
lâm thời kha ( tam thiếu gia)
ko cần
lâm thời kha ( tam thiếu gia)
tự tôi làm đc
bạch dạ thiên
anh có một tay sao mà làm đc
bạch dạ thiên
cứ đễ tôi làm cho ko lâu đâu
nói rồi cậu lấy trong túy mình ra một chiếc khăn băng lại cho anh
lâm thời kha phản ứng lại thì cậu đã băng lại cho mình rồi
bạch dạ thiên
song rồi đó...đừng đễ mình bị thương nữa nhé // cười mỉm//
bạch dạ thiên
thôi tôi có việc rồi tôi đi trước đây
song cậu sai người bước đi
lâm thời kha nhìn tay đc cậu băng một chiếc khăn rồi ngước lên nhìn bóng lưng cậu đi
lâm thời kha ( tam thiếu gia)
// rời đi//
Comments