[ ĐN Kimetsu No Yaiba] Before Spring Ends
Chap 1
Em chỉ biết cười trừ thôi, âm thanh quen thuộc lại tiếp tục vang dội không ngừng. Ánh mắt va phải những lời nói, những vết dao cứa vào tim, cho máu chảy. Không giỏi, bất cứ điều gì cả.
“Mày chẳng làm được gì ra hồn cả”
Tại sao một người tiêu cực và dở tệ như em lại được phép có mặt trên cuộc đời này nhỉ? Em vô dụng như những hành động em đã làm
Nhưng rồi lại giấu đi những tổn thương đã tróc vẩy đó bằng một nụ cười, ẩn chứa sự chịu đựng. Bấy giờ, em đã quen với những lời chê bai, cười khinh.
Vốn dĩ là, em không làm được điều gì gì hay ho cả
Và em dân đánh mất chính bản thân vì những lời chê trách
“Có mỗi việc đấy cũng chưa xong à?”
“Mày có phải là con người không? Dở tệ đến thế à?”
“Viết văn dở đến mức tao phải dùng xô thì mới chịu được đấy!”
Lòng tự trọng của em dần bị phanh thây thành trăm mảnh cho nhiều người phá nát. Chúng đã vỡ từ lâu, nhưng hôm nay lại bị lôi ra mổ xẻ chẳng hề tiếc thương. Họ xem em là kẻ tiêu khiển, là bia đỡ đạn để họ mặc sức chê trách, giễu cợt, mà chẳng hề biết, em đã dần nổ tung vì những lời nói ấy
Ayame Mitsuko
Tự ti quá đi mất…
Ayame Mitsuko
Không viết được gì cả
Ayame Mitsuko
Nhưng chẳng lẽ những dòng chữ như thế mà phải chịu đựng sự cười cợt của người đời sao?
Ayame Mitsuko
Chúng cũng tổn thương, cũng biếu đau và có cảm nhận mà?
Nhưng rồi, bộ não tự ti đã xuất hiện, nhốt chúng vào lồng sắt, không cho phép chung lộ diện nữa
Những con người ngoài kia lại ra sức giẫm đạp mất
Nào những em bé ngoan, các em xứng đáng có mặt trên cuộc đời này
Chẳng có ai có quyền chà đạp và hành hạ các em
Tuy vậy, có những lời nói tuy nhìn qua chỉ là lời đùa cợt. nhưng lại giết chết cả một sinh mạng
Đôi lúc sự sống của một người sẽ đi đến làn ranh rới mong manh vì một câu nói đùa
Vậy có được xem là đùa không?
?
Này, bản thảo lần này của cô sao tệ vậy?
?
Có muốn tiếp tục viết không?
?
//ném tập giấy xuống đất//
Ayame Mitsuko
Tôi xin lỗi…
Ayame Mitsuko
//nhặt bản thảo lên//
Ayame Mitsuko
Nó tệ đến vậy à?
?
Ayame, gần 12 giờ đêm rồi
?
Chỗ làm việc không phải chỗ ở đợ
Màn đêm dày đặc bóng tối, từng cơm gió rít thổi vào
Đã bước sang ngày mới, 12 giờ điểm trên đồng hồ quả lắc nhà em
Nhưng đôi mắt của em không thể nhắm, chúng cứ mở toang như đang trông chờ điều gì, mặc chi sưng lên đau đáu, và hiện lên những vết bầm
Màn đêm cô độc, hẩm hiu tiếng khóc nấc lặng câm, nói chẳng ra hơi
Ayame Mitsuko
//lướt điện thoại//
Lướt điện thoại trong vô thức, ánh sáng ấy có hại với em, nhưng em vẫn cứ đâm đầu, mà làm gì khác được đây, khi sự hiu quạnh níu giữ trái tim em, và chẳng thể nhắm mắt cho một giấc ngủ ngon
Nó luôn là vết dao kề cổ cứa cho máu chảy
Đôi mắt nhắm nghiền, lũ quỷ dữ hiện ra, vò nát trái tim em thành những mảnh nhỏ, lệ thì cứ tuôn trào không kiểm soát
Giấc ngủ giờ đây thành sự mụ mị không thể khắc phục, tình trạng này diễn ra mỗi ngày, tâm trí em như hút sâu vào đấy, chẳng thể điều khiển trái tim bỏ đi khuôn khổ này
Em chẳng thể ngủ nổi nếu đôi mắt này mãi mở to nhìn trần nhà, chúng đang nghĩ cái gì đó nơi xa xăm, vì có quá nhiều muộn phiền vay quanh
0 giờ, một ngày mới bắt đầu, vẫn chưa thể an giấc, có một thể lực nào đấy hút em vào, níu chân em chẳng thể lay động
Liệu ngủ rồi, thì sẽ không bao giờ thức không?
Em lại sợ cơn mơ ấy, hằn sâu vào trí nhớ. và luôn luẩn quẩn, đi lại trong bộ não này
Ayame Mitsuko
Đừng đến đây
Ayame Mitsuko
T-tôi xin lỗi
Ayame Mitsuko
L-làm ơn đừng lại đây…
?
Anh yêu em, đến đây với anh
?
Em chịu khổ nhiều rồi em à
?
Về đây bên anh, sẽ không phải chịu khổ nữa
Ayame Mitsuko
Tránh xa tôi xa
Làm sao có thể ngủ, khi những âm thanh đáng sợ luôn là thứ chói tai mà em phải nghe thấy, em lại e sợ chúng sắp chảy máu
Ayame Mitsuko
//tỉnh dậy//
Ayame Mitsuko
Lại là giấc mơ ấy
Ayame Mitsuko
Liệu có thật vậy không?
Comments