[Đản Xác] [Thi Tình Hoạ Dịch] [Phụng Thiên Thừa Vân] [Hắc Miêu] [Văn Kỳ] [Hân Dương] SỰ THẬT ẨN GIẤU
Chapter 5
Thức dậy vào lúc nửa đêm cắt ngang giấc mơ đang dang dở. Trần Kha ngồi dậy nhắm mắt lại ngẫm nghĩ lại giấc mơ vừa rồi một lần nữa. Bản thân cô trong mơ lúc đó đang đứng trước một căn biệt thự cháy lớn giữa màn đêm thanh vắng , không tiếng người mà chỉ có tiếng của gió rít qua tai lúc đó cô cũng đưa mắt nhìn vào trong căn biệt thự rồi lại nhìn xung quanh...chẳng có ai
Trần Kha
Mình lại không có manh mối rồi
Không thể ngủ lại được nên quyết định thức luôn. Trần Kha làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng tự làm cho mình một tách cà phê nóng. Ngồi xuống bàn làm việc nhìn lại những tập hồ sơ vương vãi trên bàn rồi lại thở dài
Trần Kha
Cái tên Vương Dịch này tìm khó hơn mình tưởng
Trần Kha ngã người ra ghế trong khi xoay bức ảnh hình Vương Dịch vài vòng rồi dừng lại uống một ngụm cà phê trên tay
Trần Kha
*Nhìn chằm chằm vào bức ảnh*
Diệp Thư Kỳ
Chị hay mua cà phê ở chỗ này sao?
Vương Hiểu Giai
Chị là khách vip ở đây luôn mà em
Thư Kỳ híp mắt nhìn quán âm thầm đánh giá sau đó lại thở dài rồi quay sang Hiểu Giai
Diệp Thư Kỳ
Có thật là chị hay mua cà phê ở đây không?
Diệp Thư Kỳ
*Nhíu mày nghi ngờ*
Vương Hiểu Giai
Chị vừa mua hôm qua xong
Vương Hiểu Giai
Em làm sao vậy?
Diệp Thư Kỳ
Hì hỏi cho chắc thôi
Vương Hiểu Giai
Ngứa đòn hay gì hả nhỏ này?!
Thư Kỳ quay ngoắt lại đằng sau rồi ung dung mở cửa tiến vào trong quán. Nhưng cơ mà hình như Thư Kỳ đến quá sớm thì phải vì cô trông thấy hai người con gái đang loay hoay bày nguyên liệu và ly
Nhân viên tiệm cà phê
Thật xin lỗi quý khách
Nhân viên tiệm cà phê
Hiện tại chúng tôi vẫn chưa mở cửa
Vương Hiểu Giai
Hôm này em mở cửa trễ sao?
Vương Hiểu Giai
Chị cứ nghĩ là em mở rồi nên dẫn con bé này đến đây
Hiểu Giai thong thả kéo ghế của chiếc bàn gần cửa ra vào nhất rồi ngồi xuống bắt chuyện xem chừng như có vẻ rất quen với người này
Nhân viên tiệm cà phê
Em ngủ quên
Nhân viên tiệm cà phê
Nếu không phiền hoặc không có gì vội thì hai người có thể đợi tầm 10 phút sẽ có đồ uống ngay
Vương Hiểu Giai
Tụi chị chờ được nên không sao đâu
Vương Hiểu Giai
Với lại như cũ nhé nhưng hai ly
Nhân viên tiệm cà phê
Vâng
Thư Kỳ cũng chẳng nói gì nữa mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hiểu Giai trong khi đưa mắt nhìn xung quanh nơi này. Một quán cà phê theo chuẩn phương tây , không gian thoáng đãng cộng với những ngọn đèn không quá chói ở trên tường góp phần tô điểm thêm cho một khung cảnh thanh bình.
Vương Hiểu Giai
Em sẽ lại đi tiếp đến cái quán bar đó?
Diệp Thư Kỳ
Hôm qua là xui thôi
Diệp Thư Kỳ
Em không nghĩ vừa đến thì quán đã đóng cửa
Vương Hiểu Giai
Chị cũng ngạc nhiên
Vương Hiểu Giai
Quán bar đó thông thường sẽ mở đến 1-2 giờ sáng cơ
Vừa lúc tám chuyện xong thì hai ly cà phê đã được đưa đến trước mặt hai người. Thư Kỳ nhận lấy ly cà phê rồi cảm ơn sau đó nhanh chóng đi ra xe để lại Hiểu Giai tặc lưỡi khó chịu nhưng cũng phải thanh toán rồi ra xe
Diệp Thư Kỳ
Cô gái tiếp chúng ta nãy giờ là chủ quán đúng không?
Vương Hiểu Giai
Em nhìn nhận hay thật
Diệp Thư Kỳ
Một quán vừa mở cửa thì người đầu tiên có mặt phải là chủ quán thêm nữa là thái độ nói chuyện với chị cũng như cách giao tiếp thì chắc chắn rồi
Diệp Thư Kỳ
Sẽ chẳng có nhân viên làm thuê nào có thể thoải mái và ung dung như vậy cả mà còn thêm cái câu "em ngủ quên" thì lại càng khẳng định điều em nghĩ là đúng
Vương Hiểu Giai
Đó là Viên Nhất Kỳ
Vương Hiểu Giai
Chị khá thân với em ấy sau vài lần nói chuyện , một người thân thiện và hoà đồng
Thư Kỳ chỉ có thể ậm ừ như đã hiểu , Hiểu Giai cũng chẳng nói thêm gì mà chỉ im lặng đánh xe đi đến sở cảnh sát chờ cho đến tối để đến cái mục tiêu là quán bar mà Thư Kỳ nhất định muốn đến cho bằng được
Comments