chương 3
Rengoku Shinjuro - Viêm Trụ
/Bước vào phủ/
Rengoku Senjuro
"Cha, người đã về rồi"
Rengoku Kyojuro
/Theo sau/
Rengoku Kyojuro
"Cha, người về rồi"
Rengoku Shinjuro - Viêm Trụ
"Ừm"
Rengoku Kyojuro
/Nhìn thấy nàng/
Rengoku Kyojuro
"Đây chắc hẳn là người mà cha đã nhắc đến trong thư nhỉ"
Rengoku Kyojuro
*Nhìn con bé trông chẳng nhiệt huyết chút nào*
Rengoku Shinjuro - Viêm Trụ
"Đúng vậy"
Rengoku Shinjuro - Viêm Trụ
"Mấy đứa cứ từ từ làm quen đi"
Rengoku Shinjuro - Viêm Trụ
"Ta có việc phải đi trước"
Rengoku Shinjuro - Viêm Trụ
/Xoa đầu nàng/
Rengoku Kyojuro
"Vâng" /Đồng thanh/
Rengoku Senjuro
"Vâng" /Đồng thanh/
Rengoku Kyojuro
"Anh là Rengoku Kyojuro"
Rengoku Kyojuro
"Rất vui được gặp em"
Rengoku Senjuro
"Chào chị"
Rengoku Senjuro
"Em là Rengoku Senjuro"
Rengoku Senjuro
"Rất vui được gặp chị ạ"
Kurogami Yurei
/Mỉm cười nhẹ/
Kurogami Yurei
"Chào anh Rengoku-san và cả em nữa"
Kurogami Yurei
"Em là Kurogami Yurei"
Kurogami Yurei
"Rất vui được gặp mọi người"
Kurogami Yurei
"Mong mọi người sau này giúp đỡ nhiều hơn"
Kurogami Yurei
/Cúi đầu chào/
Rengoku Kyojuro
"Em không cần phải khách sáo như vậy đâu"
Rengoku Kyojuro
"Chúng ta là gia đình với nhau mà"
Rengoku Kyojuro
"Nên em không cần phải câu nệ hay lo lắng gì cả khi ở đây đâu"
Rengoku Kyojuro
"Đúng không, Senjuro"
Rengoku Senjuro
"Đúng vậy ạ"
Rengoku Senjuro
"Yurei nee-san chị không cần lo lắng đâu"
Rengoku Senjuro
"Có em và anh hai ở đây rồi"
Rengoku Senjuro
"Không ai dám bắt nạt chị đâu"
Rengoku Senjuro
/Vỗ ngực đầy tự tin/
Rengoku Kyojuro
/Vỗ vai Senjuro/
Rengoku Kyojuro
"Đúng là em trai của anh"
Rengoku Kyojuro
"Thật là nhiệt huyết"
Kurogami Yurei
/Thất thần/
Nảy giờ nàng chỉ đứng đó nhìn hai anh em Rengoku hỗ động với nhau
Điều đó làm nàng nghĩ đến người anh trai quá cố của mình
Trong khi nàng đang hồi ức lại những kỉ niệm thì hai anh em Rengoku cũng đã đùa giỡn xong
Họ đang nhìn chăm chú vào nàng
Rengoku Kyojuro
/Nhìn chằm chằm/
Rengoku Senjuro
/Nhìn chằm chằm/
Kurogami Yurei
/Vẫn đang hồi ức/
Rengoku Senjuro
"Yurei nee-san"
Rengoku Senjuro
/Nắm lấy vạt áo nàng/
Kurogami Yurei
/Nhìn Senjuro/
Rengoku Senjuro
"Chị đang suy nghĩ gì vậy"
Rengoku Senjuro
"Nãy giờ em với anh hai gọi mãi mà chị không nghe"
Kurogami Yurei
"Chị..chị xin lỗi"
Kurogami Yurei
/Cúi gầm mặt/
Kurogami Yurei
"Chỉ vì chị nhìn thấy em với anh Rengoku-san đùa vui như thế"
Kurogami Yurei
"Làm chị nhớ lại lúc trước chị và nii-san cũng từng như thế"
Kurogami Yurei
"Chỉ vừa mới hôm qua mà thôi"
Kurogami Yurei
"Hai anh em còn đùa vui với nhau như thế mà giờ lại..."
Nói rồi, nàng không thể kìm nén được nữa mà òa khóc lên
Dù sao đi nữa thì nàng cũng chỉ là một đứa trẻ
Hai anh em Rengoku thấy vậy thì bỗng luống cuống không biết làm gì
Rengoku Senjuro
"Ne..nee-san"
Rengoku Senjuro
"Chị đừng khóc mà"
Thằng bé khi thấy nàng khóc thì cũng bật khóc theo
Kyojuro thấy em trai mình cũng khóc theo thì càng hoảng loạn hơn
Anh luống cuống tay chân không biết phải làm gì
Rengoku Kyojuro
/Ôm hai người vào lòng/
Rengoku Kyojuro
"Thôi nào hai đứa"
Rengoku Kyojuro
"Đừng khóc nữa"
Rengoku Kyojuro
"Nhiệt huyết lên nào"
Kurogami Yurei
"Sao em cũng khóc thế Senjuro"
Kurogami Yurei
/Lau nước mắt cho cậu/
Rengoku Senjuro
"Tại chị khóc nên em mới khóc theo chứ bộ"
Rengoku Kyojuro
/Bật cười/
Rengoku Kyojuro
"Hai đứa thật là nhiệt huyết "
Có lẽ tiếng cười của Kyojuro có một thứ ma lực nào đó nên nó cũng đã lây nhiễm đến hai người
Kurogami Yurei
/Bật cười nhẹ/
Tiếng cười của họ vang vọng khắp cả Viêm Phủ
Mà thật ra là chỉ có hai anh em Rengoku thôi
Còn nàng thì chỉ cười nhẹ
Rengoku Senjuro
"Yurei nee-san"
Rengoku Senjuro
"Chị làm chị gái của em được không"
Rengoku Senjuro
"Em rất là thích chị luôn đó"
Rengoku Kyojuro
"Đúng vậy"
Rengoku Kyojuro
"Làm em gái của anh được không, Yurei"
Hai người họ mỉm cười nhìn nàng
Kurogami Yurei
"Có thể chứ"
Kurogami Yurei
"Em có thể làm một phần của gia đình ư"
Rengoku Kyojuro
"Đương nhiên có thể"
Rengoku Kyojuro
/Đồng thanh/
Rengoku Senjuro
"Đương nhiên có thể"
Rengoku Senjuro
/Đồng thanh/
Nghe hai người đồng thanh nói thế, nàng cũng mỉm cười đáp lại
Kurogami Yurei
/Cười tươi/
Kurogami Yurei
"Cảm ơn anh Kyojuro"
Kurogami Yurei
"Cảm ơn em Senjuro"
Và như thế là nàng đã đó được một gia đình mới sau biến cố vừa xảy ra
Và nếu nàng muốn giữ được nó thì bắt buộc nàng phải trở nên mạnh mẽ hơn
Và cũng kể từ đây, cuộc đời của Yurei Kurogami đã bước sang một trang mới.
Comments
Rất là sang “SANG CHẤN TÂM LÝ”
Từ cảm động tôi bị cảm lạnh từ lúc nào ko hay
2025-07-04
1
An Nguyệt Châu
Tht luôn, t đg cảm động ấy :))
2025-07-03
1
Mị là FAN THẬP CẨM !!!!
em đã lật sang trang mới ~
2025-01-01
0