Yêu Chị Một Lần Nữa [Shinobu X Y/N]
Chương 2: Khởi Đầu
Y/n run rẩy, cô cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.
Y/n
(Bình tĩnh... phải bình tĩnh, nó chưa nhận ra mình, nhân lúc này phải mau trốn đi thôi!)
Con quỷ đánh hơi, dường như đã nhận ra mùi hương của Y/n.
Nó dừng lại việc gặm nhắm cái xác mà bắt đầu tìm kiếm nơi xuất phát của mùi hương.
Y/n
(S-sẽ không nhận ra mình đâu đúng không...?)
Con quỷ lao tới phía của Y/n.
Nhưng cô đã may mắn nhận ra kịp lúc và tránh đòn tấn công đó.
Tuy nhiên cô vẫn bị rách một đường ở eo, máu chảy xuống người cô.
Kí ức tràn về, cô suy sụp tinh thần.
Hình ảnh bố mẹ Y/n bị sát hại hiện lên trong tâm trí cô.
Y/n
Đúng vậy, vì bố mẹ mình, mình phải chạy! mình phải sống sót vì gia đình của mình đã bị bọn chúng sát hại như vậy!
Y/n
Mình sẽ không yếu đuối nữa, mình sẽ không để có thêm một ai mất mạng nữa!
Cô cố gắng chạy hết sức có thể để thoát khỏi con quỷ, lòng tự nhủ bản thân phải sống sót.
Y/n sẽ không run rẩy nữa, cô sẽ đối mặt với sự thật, vì cô đã trốn tránh quá nhiều rồi.
Y/n
(Nhưng mình không thể ch*t được!)
Con quỷ bỗng nhảy lên người và đè xuống để khiến cô không thoát được.
Quỷ
Grahhh!!!! //Giơ tay định cào một đường xuống người cô//
Shinobu kochou
Ara~ Coi bộ tôi vẫn đến kịp ha.
Bỗng một cô gái tóc tím nọ nhảy lên và đạp lên con quỷ văng ra xa.
Y/n
(Giống như loài bướm vậy...)
Shinobu kochou
//Đâm nhiều nhát vào người con quỷ//
Con quỷ đau đớn quỳ xuống đất gào thét, nó nổi lên những vệt tím và rồi tan biến.
Y/n
(...Nó đã ch*t rồi sao...?)
Shinobu kochou
Em không sao chứ?
Y/n
A? À dạ! e-em cảm ơn chị đã cứu em rất nhiều...
Shinobu kochou
Không có gì đâu~
Shinobu kochou
Ôi trời, em bị thương kìa!
Y/n nhìn xuống thân mình, nhận ra vết thương khi nãy đã bị rách ra và chảy nhiều máu.
Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi rồi ngất lịm đi.
Y/n
Ư-ưm... chói mắt quá...
Y/n tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ở một nơi nào đó trông có vẻ là bệnh xá.
Aoi Kanzaki
A, Cậu tỉnh lại rồi sao?
Aoi Kanzaki
Mình là Aoi Kanzaki.
Y/n
Kanzaki-san, cho hỏi tớ đang ở đâu thế?...
Aoi Kanzaki
À, đây là Điệp phủ của chị Shinobu, chị ấy đã đưa cậu về đây.
Aoi Kanzaki
Đúng rồi, cậu có còn đau ở đâu không?
Y/n
Tớ không sao... cho hỏi tớ ngất được bao lâu rồi?
Y/n
Tận hai ngày?! //Chồm dậy//
Aoi Kanzaki
Khoan đã! Cậu đừng di chuyển lung tung, vết thương vẫn chưa lành được bao nhiêu mà còn cử động mạnh thì sẽ bị rách đó.
Aoi Kanzaki
Chị Shinobu sẽ về sớm thôi nên cậu đừng vội nhé.
Y/n
(Ngại chết mình rồi!!!!) //Mặt đỏ bừng//
Aoi Kanzaki
Phụt- Cậu đói rồi nhỉ, đã hai ngày không ăn gì rồi mà.
Aoi Kanzaki
Mình nấu cháo rồi, để mình lấy cho nhé!
Aoi Kanzaki
Không có gì //Đứng dậy và ra khỏi phòng bệnh//
Y/n
(Mình muốn tìm cái lỗ để chui vào...)
Một lúc sau thì Aoi mang cháo vào và để lên bàn cho cô.
Aoi Kanzaki
Cậu ăn đi nhé, mình sẽ trông coi cho cậu.
Y/n
(Mặc dù không muốn ăn cháo nhưng mà mình phải ăn để hồi phục nữa...)
Y/n nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bình yên và thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Kanzaki đã ra ngoài từ lâu. Một mình trong căn phòng mang lại bầu không khí riêng tư, lòng cô cảm thấy thật thoải mái, tận hưởng không khí trong lành ở ngoài làm Y/n thấy tốt hơn.
Comments
ᴍᴇ̂ ʀɪɴ ɪᴛᴏsʜɪ❦
chấm quài
2024-12-31
0