[Nguyên Văn ] [ Kỳ Thụy ] Thế Giới Trong Nét Vẽ
Chap 4 : Chó ba đầu
Dương Bác Văn đi thăm quan thêm một chút thì lại thấy một gian hàng bán sách , ở đó bán đủ loại sách phép thuật và sách dược liệu
Dương Bác Văn
" cuốn đó..." * nhìn*
Một bà lão nhìn về phía cậu nở nụ cười rao bán " cậu trai trẻ có hứng thú với quyển sách nào không "
Dương Bác Văn
* đi tới* quyển này bao nhiêu
Cậu cầm trên tay một quyển sách nó có rìa màu nâu sẫm, trên bìa là một hình cửa sổ cùng một hành tinh ở phía góc trái quyển sách
Bà lão nhìn cậu niềm nở giới thiệu " quyển sách có tên là quyển ước nguyện, chỉ cần cậu vẽ gì vào đó đều có thể thành sự thật "
Dương Bác Văn
" quyển này rất giống của ông ngoại đưa cho mình mà"
Dương Bác Văn
Tôi mua quyển này nó bao nhiêu
" năm ruby không giảm giá " bà nghe cậu nói sẽ mua liền ra giá rất nhanh còn niềm nở nhìn cậu mà giơ bàn tay lên
Dương Bác Văn
được, tiền đây* đưa *
" cảm ơn,lần sau có gì thì ghé chỗ tôi nhé "
Cậu cầm quyển sách đi đến chỗ hẹn để gặp Hàm Thụy thì từ phía sau vang lên tiếng la hét
" MAU CHẠY ĐI, CHÓ BA ĐẦU NỔI ĐIÊN RỒI"
Người trong khu chợ đều hoảng hốt mà chạy tán loạn , cậu nghe tiếng hét cũng quay lại liền thấy con chó ba đầu đang chạy đến chỗ mình
Dương Bác Văn bị những hàm răng nhĩu nước nhãy của nó mà hoảng sợ không thể đi được
Dương Bác Văn
" má ơi, chân mau đi mau đi, mới tới là bị chó cạp rồi" * khóc ròng*
Con chó càng lúc càng đến gần, nó như mất kiểm soát mà lao đến
Vương Lỗ Kiệt
Thập phương bảo vệ
Lỗ Kiệt vừa đọc thần chú xong, xung quanh Bác Văn xuất hiện một lớp bảo vệ ma thuật tạo ra một hàng rào ánh sáng chói loà vững chắc ,ngăn mỗi sự tấn công của chó ba đầu
Dương Bác Văn
" cái gì vậy" * quay lại*
Vương Lỗ Kiệt
cậu không sao chứ * đi đến*
Dương Bác Văn
à cảm ơn, tôi không sao
Tả Kỳ Hàm
Xoa dịu * chạm vào con chó ba đầu* ngoan ngoan không sao nữa rồi
Kỳ Hàm đi tới gần con chó dùng sức mạnh của mình, phép thuật..... để xoa dịu đi cơn tức giận của chó ba đầu
Tả Kỳ Hàm
đã ổn rồi, ngươi ngủ đi không sao
Chó ba đầu cũng từ từ bình tĩnh lại nằm xuống mà ngủ , lúc này Hàm Thụy mới chạy đến tìm cậu
Trương Hàm Thụy
Bác Văn * chạy đến* cậu không sao chứ , có bị thương không
Dương Bác Văn
à tớ không sao nhờ có hai người họ nên tớ không bị thương, đừng lo* chỉ Hàm và Kiệt*
Trương Hàm Thụy
* nhìn* lại là anh
Tả Kỳ Hàm
Hử * nhìn lên* ồ là nhóc lùn lúc nãy
Trương Hàm Thụy
Nè ai lùn hả, muốn đánh nhau đúng không
Tả Kỳ Hàm
không phải lùn chứ là gì hay gọi là nhóc hung dữ * chọc*
Trương Hàm Thụy
cậu...* tức giận*
Dương Bác Văn
Bình tĩnh đi mà * an ủi* là cậu ấy cứu tớ đó
Vương Lỗ Kiệt
được rồi chúng ta mau về thôi, sắp trễ rồi* bỏ đi*
Tả Kỳ Hàm
Có duyên gặp lại nha nhóc hung dữ * bỏ đi*
Trương Hàm Thụy
để tớ phóng phép chết cậu ta * đũa phép*
Dương Bác Văn
Thôi thôi* ngăn lại* về thôi trễ rồi
Trương Hàm Thụy
Cậu mua gì vậy* cưỡi chổi*
Dương Bác Văn
Một quyển sách thôi* cười*
Trương Hàm Thụy
Lúc nãy nghe có tiếng hét tớ chạy tới nên không kịp cứu cậu
Dương Bác Văn
Không sao, cậu mua nhiều đồ đến vậy sao
Trương Hàm Thụy
Sắp tới tớ phải đến học viện để học nên cần chuẩn bị nhiều đồ* đứng xuống*
Dương Bác Văn
Học viện ??? Trường học ấy hả * đi vào*
Trương Hàm Thụy
đúng vậy, mà cậu không chuẩn bị sao* đi vào*
Dương Bác Văn
" còn chưa biết chuyện gì ,học cái gì chứ "
Trương Hàm Thụy
Cậu chưa đăng ký học* nhíu mày *
Dương Bác Văn
đúng đúng vẫn chưa đăng ký
Trương Hàm Thụy
Vậy để tớ xem có thể đăng ký giúp không nhé
Dương Bác Văn
Hả à tớ cảm ơn* cười*
Cậu nhìn quyển sách trong tay lại ngước lên nhìn Hàm Thụy đang sắp xếp đồ vào trong phòng, cái cảm giác được quan tâm giúp đỡ này khiến cậu có chút không muốn quay về thế giới cũ
_________________________
Comments