[AllJiro/Oneshot] Em Đẹp Tựa Loài Hoa
RedJiro:Bác sĩ
Ở 1 bệnh viện lớn nằm ở trung tâm thành phố có 1 vị bác sĩ rất tài giỏi.Những ca phẩu thuật khó đến mấy qua tay gã thì đều sẽ thành công.Gã trong mắt mọi người là 1 chàng trai ưu tú,giỏi giang và thành công trong sự nghiệp nhưng đó chỉ là gã vào buổi sáng còn vào buổi tối thì gã sẽ lại tụ tập đi bar cùng những người bạn của mình
Huỳnh Trung Hiếu(Titan)
Red à,giúp anh ca này đi mà xin em đó tháng này anh bận công việc nhiều lắm ít khi về nhà, vợ anh sắp đuổi anh rồi
Huỳnh Trung Hiếu(Titan)
Giúp anh đi mà anh hết cách rồi nên mới làm vậy
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Được rồi em sẽ giúp anh
Huỳnh Trung Hiếu(Titan)
Yeah,cảm ơn em nhiều lắm
Khi được gã đồng ý là sẽ giúp,anh vui như nhặt được vàng mà vội vàng gọi điện cho vợ nói hôm nay sẽ về.Red bất lực nhìn người anh lớn của mình vì tính cánh quá trẻ con.Anh đưa cho gã hồ sơ bệnh án của em rồi vội vàng chạy về với vợ.Gã cầm hồ sơ bệnh án của em rồi đi vào văn phòng riêng để xem
Hồ sơ bệnh án
Tên bệnh nhân:Nguyễn Ngọc Quý
Ngày/tháng/năm:7/11/2001
Từ khi sinh ra đã bị ngốc và thân thể từ lúc 15 tuổi đã ngưng phát triển
Ghi chú:"bệnh nhân sẽ được ở đây vĩnh viễn hoặc có thể được nhận nuôi"
Gã khi đọc xong dòng cuối thì cũng bất lực với gia đình này.Gã mệt mỏi mà mặc chiếc áo trắng của bác sĩ rồi tới phòng của cậu.Đứng trước của phòng vẫn nghe mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoang thoảng,gã mở cửa bước vào thì thấy 1 cậu bé đang ngồi trên giường và nghịch gấu bông.
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Xin chào,anh là bác sĩ
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Anh tên là Hoài Nam có thể gọi anh là Red
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Xin chào,em tên là Ngọc Quý ạ
Gã nhìn em từ trên xuống dưới,gương mặt và làn da trắng nõn ấy của em làm gã rất thích thú mà vươn tay chạm vào gương mặt vẫn ngơ ngác nhìn mình.Khi chạm vào làn da ấy khiến gã càng thích thú hơn khi gặp những thứ mới lạ ở bar.Đôi mắt trong trẻo của em khiến gã muốn nhanh chóng hủy hoại nó bằng đôi mắt ước đẩm vì sự khoái cảm của tình dục mang lại.Càng nghĩ gã lại càng thích thú mà đưa tay xuống cởi chiếc áo bệnh nhân của em ra
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Quý ngoan để anh khám bệnh cho em nhé
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Dạ
Khi dụ dỗ em thành công thì gã bắt đầu trò chơi của mình.Gã đưa tay xuống mà xoa nắn nhẹ vùng ngực em khiến em hơi giật mình nhưng cũng chỉ nghĩ là anh đang khám bệnh cho mình.Gã càng thích thú hơn mà luồn tay xuống cởi quần em ra.Trước mắt gã là 1 cây gậy nhỏ của em đang cương nhẹ vì sự kích thích vừa rồi.Gã cuối xuống mà cho nó vào miệng rồi bú mút khiến em lần đầu thử cảm giác mới lạ rất hoảng sợ
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Hức-bác sĩ ơi,Quý thấy mắc tiểu lắm thả Quý ra được không
Gã vẫn im lặng mà bú mút ngon lành xem em như là con mồi ngon bù cho buổi tối nay.Em không chịu nổi nữa mà bắn hết vào họng gã rồi gã mới hài lòng mà tha cho cây gậy nhỏ ấy.Gã cho tay vào trong hậu huyệt non nớt ấy của em mà nới lỏng khiến em đau đến mức òa khóc thì gã lại càng kích thích hơn
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Hức...ức
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Quý ngoan không khóc
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Nhưng mà đau lắm
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Làm xong thì mai anh sẽ mua gấu bông và bánh kẹo cho Quý nhé
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Thật không ạ
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Anh không lừa Quý đâu
Chỉ bằng vài lời nói đã dụ được em tin gã.Gã hài lòng mà rút tay ra sau đó kéo khóa quần xuống mà cho duongvat vào trong.Em chỉ vừa nín khóc nhưng khi cảm nhận được cơn đau từ phía dưới mà lại khóc to hơn
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Đau Quý
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Quý thả lỏng ra sẽ không đau đâu
Em đau mà cứ co bóp lại khiến gã cũng không dễ chịu gì chỉ đành kêu em thả lỏng ra.Em lại 1 lần nữa tin gã mà thả lỏng ra,được đà gã liền làm 1 phát đâm hết cây gậy vào trong
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Hức...ức...đau
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Đ-đau lắm bác...sĩ
Gã thì cứ đâm rút liên tục còn em thì cứ khóc đến 2 mắt nhòe đi.1 lúc sau thì gã cũng chịu bắn rồi rút ra
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Em tự nhún đi
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Là sao ạ
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Em không biết sao
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Là chơi thú nhún ạ
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Cũng giống vậy nhưng nó sẽ hơi khác
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Em chơi thử đi vui lắm
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Vâng ạ
Gã bắt em ngồi lên mà nhún,em từ từ cho vào nhưng mới được 1 tí thì lại đau mà muốn rút ra gã thấy em lâu quá mà nắm lấy chiếc eo thon đó mà dập xuống
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Đau lắm...ức Q-quý không muốn chơi nữa
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Vậy hết lần này chúng ta sẽ nghĩ
Gã thấy em đã mệt mà cũng mềm lòng,gã nhớ lại trong hồ sơ có ghi em có thể được nhận nuôi mà hỏi em
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Quý ơi
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Dạ
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Anh có thể nhận nuôi em không
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Nhưng còn ba mẹ thì sao ạ
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Họ không cần em nữa,anh có thể nhận nuôi hay ai cũng được
Phạm Vũ Hoài Nam(red,rin)
Nếu ở với anh thì anh sẽ không la mắng Quý mà sẽ mua cho Quý đồ chơi và bánh kẹo
Nguyễn Quốc Hận(Ngọc Quý,Jiro)
Vậy được ạ
Em nói mà quên mất cây gậy ấy vẫn còn ở trong em,gã nói xong thì lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình.Em thì quá mệt mà đã thiếp đi trong lòng gã.Xong việc thì gã cũng dọn dẹp và đi làm hồ sơ nhận nuôi em
Từ khi được gã nhận nuôi gã lúc nào cũng yêu chiều và chưa bao giờ mắng em.Em lúc nào cũng ngoan ngoãn khiến gã lại càng yêu say đắm em hơn
__________________________
Viết chap này mà 4 ngày mới nghĩ ra chữ để viết
Comments
𝑆𝐺𝑃 𝑍𝑖𝑛𝑛 🐆🦀
1 bông :)
2024-11-24
2