[DROP][COUNTRYHUMANS AMERICA × CHINA]ÁNH SÁNG MÙA THU
Chap 1
Ở một căn hầm chật hẹp,thân thể của một người nọ đầy rẫy vết thương và đang cố gắng tìm đường thoát khỏi nơi này
Cái bóng mờ ảo của y lướt nhẹ qua bức tường thép dày và những ngọn đuốc chiếu sáng lung linh dưới căn hầm tăm tối
Nơi này nhìn bề ngoài thì trông có vẻ đơn giản nhưng thật chất bên trong là một mê cung khổng lồ, vào thì dễ nhưng ra thì khó,nó như một cái mê cung không lối thoát vậy...
Muốn thoát ra thì xin nhẹ cái bản đồ từ tay chủ nhân nơi này ấy,còn không thì chờ mà ch*t dần ch*t mòn trong này đi~...
Nhưng nếu là mấy đứa mù đường cầm cái bản đồ thì như không thôi,càng ngày càng đi sai đường thêm thôi
"khụ khụ- hah...hah..."- y ho khan vài tiếng rồi thở dốc,dường như đã kiệt sức rồi nhưng vẫn cố lê lết đôi chân nặng trĩu ấy bước đi
Thân thể y gầy gò,ốm yếu,nhìn mà thấy thương xót vô cùng....lẽ ra,y không nên nhận cái nhiệm vụ này từ người boss đáng kính kia thì bây giờ đã không thân tàn ma dại như thế này rồi...
Xâm nhập vào căn cứ Tư Bản....y đã đi đến đây hai tháng trời nhưng vô tình lạc vào căn hầm này,đến giờ vẫn chưa thoát ra được đây này
"lạch....cạch...lạch...cạch..."
Âm thanh càng ngày càng gần y,lúc đã sát y thì y mới chịu quay đầu lại nhìn thì thấy...một nòng súng chưa thẳng vào đầu y
Nhìn kĩ,tên này mặc một bộ quân phục của thực dân Pháp.Hóa ra,hắn chỉ là một tên lính bình thường, nếu hắn là nhân quốc thì mới đáng lo
Y nhếch mép cười,một tay giữ chặt tay hắn cầm súng rồi đưa ra một bên,tay còn lại cố hết sức đập một cái thật mạnh làm xương hắn gãy nát hết ra
Quá đau đớn,tên đó hét toáng lên,cái súng cũng rơi xuống đất,nhân cơ hội đó,y cầm cây súng lên rồi bắn nhiều phát về phía hắn
Do quá mệt và nhiều ngày liền chưa ăn gì nên y ngã xuống đất rồi ngất đi
Tầm vài phút sau,một nhóm người đi đến chỗ y nằm,hắn nhìn y rồi ra lệnh cho một tên lính đến xem thử y còn sống không
Sau khi tên lính kia ra hiệu y vẫn còn sống thì hắn tiến tới rồi bế y lên,vẻ mặt kinh ngạc khi nhận ra đây là người quen của mình
Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt tuyệt sắc của y,chắc y đã mệt lắm rồi....
Lập tức,hắn bế y ra khỏi căn hầm này,chạy nhanh nhất có thể khi thấy gương mặt y gần nhạt đi,hơi thở cũng yếu đi nhiều...
Lên đến mặt đất,hiện trước mắt hắn là một nơi vô cùng tráng lệ, đẹp đến mê hồn và sang trọng, dưới ánh trăng huyền ảo,mái tóc vàng bạch kim của hắn lấp la lấp lánh,xinh đẹp vô cùng
Không chần chừ lâu,hắn bế y rồi chạy nhanh về phía căn cứ Tư Bản của mình,đạp bay cửa dính vào tường rồi vội vã chạy vào phòng y tế
South Korea
Cánh cửa có tội tình gì mà ổng lại đạp nó vậy trời?
Japan
Ai mà biết được chứ- quan tâm làm ch* gì cho mệt?
Một lúc sau,hắn bước ra khỏi phòng y tế,nằm dài xuống ghế với sắc mặt xấu vô cùng
Cả nhóm Tư Bản trở nên láo nháo,tự nhiên sếp mình đang tấu hài cho cả đám xem thì nghe có tiếng súng,lúc quay lại thì vẻ mặt hớt hãi,rồi giờ thì vậy đấy
Riêng Taiwan thì im lặng quan sát mọi chuyện,vẻ mặt có chút khó chịu khi thấy được mặt người mà sếp mình đưa về là ai...sao nó không ch*t luôn cho rồi...phiền phức-
"Ủa mà người kia là ai vậy nhỉ?Người quen của sếp hả ta?"_Cả bọn thầm nghĩ
ngày viết:26 tháng 9 năm 2024
Comments
Shin
Nói thật 1 câu,sao ít người viết cặp này vậy😭
2024-12-16
1
•-°RinaNghiệnCáNóc°-•
đính hột xoàn vô tóc:)
2024-10-13
2