Cuộc Gặp Đỡ Định Mệnh ( Batmanfamily X Record Of Ragnarok )
Chương 1
Yuki
Hôm nay tôi sẽ làm truyện mới !
Yuki
Tôi khá là hào hứng khi viết truyện mới này lắm á !
Yuki
Nên rất mong độc giả yêu thích truyện mới của tôi nhé !
Yuki
Ủng hộ tôi nha , độc giả !
( ) cảm xúc , / / hành động , " " suy nghĩ , * * giao cách cảm , [ ] ngoại ngữ , { } nghề nghiệp
....................................................................
Lộp cộp lộp cộp lộp cộp ... .
" Bệnh nhân đâu rồi bảo vệ !? "
" Tôi đâu có ở đó đâu mà biết chứ ? "
" Gì mà ồn ào quá vậy cô y tá ? "
" Thưa ... cô chú ... , em ấy đã trốn khỏi bệnh viện mất rồi ạ ... . "
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Hộc hộc hộc ... . / thở hổn hển /
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
" Sao mình lại tỉnh dậy ở bệnh viện vậy ? " / lau mồ hôi /
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
" Mình ghét bệnh viện , mình ghét mùi sát khử trùng ! "
Đoàn Thiên An chính là người bệnh nhân đã trốn khỏi bệnh viện , ngay sau khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê đó . Cô đã ba chân bốn cảng chạy , đi trên con đường tối mù mịt .
Cô không quan tâm đôi chân trần của mình đang bị đau , cô cứ thế mà cắm mặt chạy . Sau khi đi trên đường , cô khựng lại thì đã nhận ra mình đã ra khỏi bệnh viện mất tiêu rồi .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Ơ ... ? ( ngơ ngác )
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Ra khỏi bệnh viện được rồi ... .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Ơ khoan , sao nơi này lạ lẫm quá vậy ? / nhìn xung quanh /
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
" Mình đang ở đâu vậy ... ? Lạ lẫm quá đi mất . "
Cô ngước nhìn lên những ánh đèn trên đường phố Gotham trong màn đêm bao phủ . Những tiếng xe hơi , những tiếng nói chuyện đều xen lẫn vào nhau tạo một bầu không khí nhộn nhịp giữa ban đêm .
Cô không thích tiếng ồn , nên đã nhanh chóng đi vào một cửa tiệm sách gần đây . Cô mở cửa ra , thì choáng ngợp trước cách bày trí luộm thuộm chả khác nào là kho báu chồng chất lên nhau cả .
Cô tò mò ngước nhìn những quyển sách cũ trên kệ sách , chạm vào rồi lấy ra khỏi kệ . Cô lật trang truyện cũ ra , mân mê trang giấy đã cũ kĩ trên tay mình . Nơi này làm cô thật hoài niệm , nhưng lại mơ hồ .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Ui da ! / bị va phải vai /
Đang đọc thì cô bất ngờ bị va vào vai , cô giật mình nhìn người va vào mình . Cô ngớ người khi nhìn người con trai cao lớn cầm những quyển sách cũ trên tay đang nhìn lại mình , người đó lên tiếng :
Jason Todd ( Red Hood )
Ấy chết ! / nhìn cô / , ( bối rối )
Jason Todd ( Red Hood )
Cho tôi xin lỗi khi va vào nhé !
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
À ừm ... . ( lúng túng )
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Không sao đâu . / phủi tay /
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Chỉ là anh không cố ý thôi mà .
Jason Todd ( Red Hood )
À ... ừ ... nếu như mà em nói vậy .
Jason Todd ( Red Hood )
Ơ khoan đã nào , em đang bận quần áo của bệnh viện à ? / chỉ /
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
À , là nó à ? / nhìn xuống /
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Em ... đúng là em ở bệnh viện thật . / gãi má /
Jason Todd ( Red Hood )
Chết thật ! / đỡ trán /
Jason Todd ( Red Hood )
Vậy thì em sẽ làm ba mẹ em lo lắng mất !! / vỗ vai cô /
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Em ... .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Em không nhớ về ba mẹ em ... .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Không có nhớ về tên hoặc khuôn mặt của hai người cả .
Jason Todd ( Red Hood )
! / khựng lại /
Jason Todd ( Red Hood )
Em không nhớ tên ba mẹ em .
Jason Todd ( Red Hood )
Và không nhớ rõ khuôn mặt ư ?
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Vâng . / gật đầu /
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Em không nhớ ba mẹ em là ai .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Và em ghét đến bệnh viện lắm .
Jason Todd ( Red Hood )
Nếu như em đã nói vậy ... . / gãi đầu /
Jason Todd ( Red Hood )
" Khả năng cao là em ấy không hề nhớ một mảnh kí ức nào cả . "
Jason Todd ( Red Hood )
" Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi , thôi thì ... . " / thở dài /
Jason Todd ( Red Hood )
Tên đầy đủ của em là gì vậy ?
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Em tên là Ann Đoàn , là người Việt Kiều sống ở đây ạ .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Thế ... còn anh tên là gì vậy ạ ?
Jason Todd ( Red Hood )
Jason Todd , đó là tên của anh .
Jason Todd ( Red Hood )
Anh khá là bất ngờ khi gặp em ở tình huống này đó .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Anh Jason này .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Em ... em không có nhà để ở ... .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Không biết ... anh có thể cho em sống cùng với anh không .
Jason Todd ( Red Hood )
... .
Jason Todd ( Red Hood )
Không sao !
Jason Todd ( Red Hood )
Dù gì thì nhà anh chỉ có mình anh thôi à ! / mỉm cười /
Jason Todd ( Red Hood )
Hơn nữa , anh hay ra ngoài làm việc lắm đấy !
Jason Todd ( Red Hood )
Nếu có thêm người , thì chắc chắn sẽ thêm vui vẻ hơn nhiều so với ở một mình !
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Thật ạ ! ( mừng rỡ )
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Em rất vui khi được anh giúp và cho ở cùng với anh !
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Nhà anh có phòng riêng mà nhỉ ?
Jason Todd ( Red Hood )
Phải , có phòng riêng đó !
Jason Todd ( Red Hood )
Vậy mình cùng nhau về nhà nhé .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Vâng ! / cười tươi /
Đây là lần đầu tiên Jason bắt gặp một cô gái vừa xinh xắn vừa dễ thương lại còn lễ phép nữa , đủ để làm cho anh cảm thấy thật muốn bảo vệ cô . Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp tình huống như vậy .
Một người con gái bận quần áo của bệnh viện , không đi đôi giày nào cả . Đó là những gì mà anh thấy được ở cô , cảnh tượng lúc đó rất đỗi bất ngờ và thú vị giữa hai người ở cửa tiệm sách .
Sau khi ra khỏi cửa tiệm sách , anh quỳ một chân xuống làm cô giật mình nhìn xuống . Anh đang lấy một đôi giày khác từ balo của anh , anh dịu dàng đeo giày cho cô . Hành động tử tế của anh làm cô khựng lại .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
" Anh ấy thật tốt bụng . "
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
" Cho mình ở nhà anh ấy , còn tinh tế mang giày cho mình . "
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
" Mình không biết nên trả ơn anh ấy như nào nữa ... . "
Jason Todd ( Red Hood )
Em thấy đôi giày này vừa với em không vậy ? / nhìn cô /
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Dạ vừa lắm anh .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Cảm ơn anh lần nữa cho em mượn giày nhé .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Em không biết nên trả ơn anh như nào nữa . / cúi mặt xuống /
Jason Todd ( Red Hood )
... .
Jason Todd ( Red Hood )
Ơn nghĩa gì cơ chứ ?
Jason Todd ( Red Hood )
Có gì thì giúp nấy thôi mà .
Jason Todd ( Red Hood )
Em không cần phải biết ơn anh đâu , Ann . / xoa đầu cô /
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Nhưng ... .
Jason Todd ( Red Hood )
Anh nói là không sao kia mà !
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Dạ , nếu anh nói thế thì em tin .
Jason Todd ( Red Hood )
Khoan đã . / nhớ ra /
Jason Todd ( Red Hood )
Em có ... có muốn ... ờm thì ... .
Jason Todd ( Red Hood )
Mình nắm tay được hay không ?
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Nắm tay ... ?
Jason Todd ( Red Hood )
À thì ... ừ ... . / gãi đầu /
Jason Todd ( Red Hood )
Nắm tay thì chắc chắn mình sẽ không lạc nhau .
Jason Todd ( Red Hood )
Và mình cũng sẽ biết đối phương có ở cạnh mình không .
Jason Todd ( Red Hood )
Em thấy ... nắm tay anh như nào ?
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Nếu anh nói , thì em tin lời anh .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Vì anh là một người tốt bụng .
Đoàn Thiên An ( Ann Đoàn )
Anh thật sự rất đáng tin cậy nữa .
Jason Todd ( Red Hood )
" Em ấy dễ tin người thật . "
Jason Todd ( Red Hood )
" Nhưng mà , mình lại thấy điểm này lại đáng yêu . "
Cả hai người nắm tay nhau trên con phố nhộn nhịp kia . Hình bóng của hai người trông rất là lãng mạn và tình tứ . Cả hai đã cùng nhau trò chuyện , nói đủ thứ trên đời luôn .
Dù chỉ là cái nắm tay , nhưng hai người đều cảm nhận được hơi ấm mà hai người trao cho nhau . Hai con người xa lạ , bất ngờ trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn nữa .
Một buổi tối thật ấm áp làm sao .
Comments