[Văn Hiên] Bạn Cùng Bàn Thích Tôi!
Chap 1
Tác giả đây!
Hô sờ lê hê sờ lô ly ly
Tác giả đây!
Đây là lần đầu tôi viết truyện nên có thiếu sót gì mong mọi người thông cảm
Tác giả đây!
Vì bận việc học nên nếu có ra truyện trễ thì cũng mong mọi người thông cảm
Tác giả đây!
Giờ thì vào truyện thui!
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới.
Tất cả mọi người đều dậy sớm chuẩn bị tương tấc để tới trường dự lễ khai giảng.
Thế mà lại có một con sâu ngủ giờ vẫn chưa chịu dậy.
Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên mày chịu dậy chưa hả!!! Mày tính ngủ tới trưa luôn hả!!! *Hét lớn+nhấn muốn nát cái chuông cửa*
Đinh Trình Hâm
/Trời ơi, sao giọng thằng này khoẻ dậy/ *Bịt tai*
Đinh Trình Hâm
Ê, tao thấy tình hình kiểu này không ổn đâu mày!
Hạ Tuấn Lâm
Cái gì cũng phải đến tay tao! *Xen tay áo lên*
Đinh Trình Hâm
Mày định làm zề? *Bất an*
Hạ Tuấn Lâm
Bẻ khóa! *Tiến đến bắt đầu bẻ khóa*
Đinh Trình Hâm
Có gì mày tự đền chứ tao ko bt gì à nha! *Đứng nhìn với ánh mắt bất lực*
Hạ Tuấn Lâm
Mày thấy tao bẻ mà không cản thì cũng là đồng bọn! *Vừa nói vừa bẻ khóa*
Đinh Trình Hâm
Thôi đừng có bẻ nữa, hư ổ khoá nhà Á Hiên đó!
Đinh Trình Hâm
Đó cản rồi đó, dẩy tao ko phải là đồng bọn của mày nha!
Hạ Tuấn Lâm
Hơ hơ, là cản giữ chưa! *Khinh bỉ*
Sau một hồi mày mò thì Hạ Tuấn Lâm cũng bẻ đc khoá.
Đinh Trình Hâm
Adu, dẩy mà bẻ được thiệt!
Đinh Trình Hâm
Ghê á! *Bất ngờ*
Hạ Tuấn Lâm
Hứ, tao mà! *Nói trong sự tự tin*
Đinh Trình Hâm
Tao tưởng mày bốc phét!
Hạ Tuấn Lâm
Trời tao đi chơi về khuya đều bị mẹ nhốt bên ngoài
Hạ Tuấn Lâm
Tao toàn là tự bẻ khóa vào nhà, nên kinh nghiệm đầy mình!
Đinh Trình Hâm
Thôi tranh thủ dô lôi thằng kia đi học nhanh ông cố ơi! *Hối, rồi chạy nhanh vào nhà*
Hạ Tuấn Lâm
Ừ, cháu đợi ông cố xíu, ông già rồi nên chậm chạp! *Nói rồi đi theo*
Đinh Trình Hâm
Nhanh dô bẻ khóa tiếp nè! *Hối*
Sau 7749 lần bẻ khóa thì cả hai cũng dô đc phòng cậu.
Bc vào phòng thì đã thấy có một cục tròn tròn, màu trắng nằm trên giường.
Không nhanh cũng không chậm Hạ Tuấn Lâm lập tức chạy lại hất tung cái mềnh ra.
Đinh Trình Hâm
Duyên dáng chút đi cha, cái mặt thì dễ thương, mà cái tính gì lạ! *Bất lực nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
BẠN TỐNG Á HIÊN XINH ĐẸP ƠI!!!
Hạ Tuấn Lâm
DẬY ĐI KHAI GIẢNG NHANH!!!
Đinh Trình Hâm
Mẹ ơi cái lỗ tai của con! *Bịt tai lại*
Tống Á Hiên
Ưm~ 5 phút nữa... *Vừa nói vừa bật dậy kéo mềnh đắp ngủ tiếp*
Hạ Tuấn Lâm
Mày ko chịu dậy là tao quậy banh chành nhà của mày nè! *Tức, hai tay chống nạnh*
Tống Á Hiên
Thôi, thôi (xN lần). Tao lạy mày, để nhà tao yên! *Lập tức bật dậy*
Đinh Trình Hâm
Tụi tao cho mày 10p!
Tống Á Hiên
Cứ từ, từ thôi! *Ngáp ngắn ngáp dài*
Đinh Trình Hâm
Từ, từ cái con khỉ khô! 6h45p rồi đó ông ơi!
10p sau, cả 3 đang đi trên đường, do nhà cậu gần trường nên đi bộ luôn.
Bỗng cậu chợt nhận ra điều gì đó.
Đinh Trình Hâm
Hả, cái gì? *Quay sang nhìn cậu*
Hạ Tuấn Lâm
Hả, cái gì? *Quay sang nhìn cậu*
Tống Á Hiên
Sao 2 bây dô nhà tạo đc dẩy? Tao nhớ tao khoá cửa rồi mà! *Thắc mắc*
Hạ Tuấn Lâm
Ừm...ờ...thì là...Trèo rào! *Nói láo một cách lộ liễu*
Đinh Trình Hâm
*Thằng này nói láo giỏi quá he!*
Tống Á Hiên
Xạo l, chân thì có một khúc, hàng rào thì cao hơn mày gần ba cái đầu mà đòi trèo!
Hạ Tuấn Lâm
Chân tao có một khúc thì sao, giỏi thì cưa chân mày ra gắn vào chân tao đi!
Hạ Tuấn Lâm
Suốt ngày chê người ta lùn! *Cáu*
Đinh Trình Hâm
Nó bẻ khóa á! *Chen vào*
Hạ Tuấn Lâm
Ai mướn mày khai!!
Tống Á Hiên
Á à, giấu đầu lòi đuôi nha con, đền ổ khoá cho nhà tạo mày!
Tống Á Hiên
Còn mày sao thấy nó làm mà ko cản! *Quay sang Đinh Trình Hâm*
Đinh Trình Hâm
Tao có cản!
Hạ Tuấn Lâm
Nó cản dễ thương lắm.
Hạ Tuấn Lâm
Nói một câu "nhôi nhừng nhó nhẻ nhữa, như nhổ nhoá nhà nhá nhiên nhó!" *Nói vs giọng chọc gan*
Tống Á Hiên
Thế giờ mày có đền ko thì nói! *Chống nạnh nhìn Hạ Tuấn Lâm*
Hạ Tuấn Lâm
Tính đi, bao nhiêu thì nhắn cho tao, tao chuyển khoản cho.
Tống Á Hiên
Coi như mày còn bt điều!
Đinh Trình Hâm
Ủa, chứ nãy ra khỏi nhà ko khoá cửa hay gì mà không biết?
Tống Á Hiên
Ui chít, mày nhắc mới nhớ!
Tống Á Hiên
Thôi kệ nhà có vệ sĩ, khỏi lo!
Hạ Tuấn Lâm
Hơ hơ, giàu quá hê, giàu dẩy chắc ko cần tao đền ổ khoá cho đâu he!
Tống Á Hiên
Mơ đi mày, lo đền tiền cho tao!
Hạ Tuấn Lâm
Biết gòi, khổ quá nói mãi!
Nói chuyện một hồi thì cả ba cũng đến trường.
Comments