[ĐN Miraculous Ladybug] Khát Vọng
5.
Agreste Chris
“Tối rồi…” //nhìn trời//
Ophiuchus - El - Xà phu
Xì!
Ophiuchus - El - Xà phu
“Cậu cần cho tôi thở!”
Agreste Chris
“Chờ đi, về tới nhà đã…” //leo lên xe//
Sau khi học xong, đến gần 9 giờ tối, nó mệt mỏi bước ra khỏi trường. Quản gia đã đợi sẵn bên chiếc xe, và nhanh chóng đưa nó về nhà. Về đến nơi, nó chỉ ăn qua loa bữa tối, chẳng còn chút hứng thú nào với đồ ăn. Sau đó, nó đi tắm rửa để rũ bỏ mệt mỏi của một ngày dài. Cuối cùng, nó nằm dài trên giường, nhìn trần nhà một lúc rồi dần chìm vào trạng thái lơ mơ, tâm trí trôi dạt giữa những suy nghĩ mông lung.
Trong tiềm thức của nó, những suy nghĩ ngổn ngang lướt qua như những mảnh ký ức vụn vỡ, mơ hồ và rời rạc. Dường như có điều gì đó muốn lôi kéo nó vào một dòng chảy vô định, nhưng nó chẳng thể nắm bắt được. Tất cả những hình ảnh, cảm xúc thoáng qua trong đầu rồi biến mất, để lại một khoảng trống mờ nhạt. Dù vậy, nó cũng sớm quên đi những gì đã thoáng hiện trong giấc mơ, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi khi tỉnh dậy.
Nó cứ thế mà tỉnh giấc mỗi ngày, không còn cảm giác gì đặc biệt. Cuộc sống của nó cứ lặp đi lặp lại như một thước phim không có hồi kết, ngày nào cũng giống ngày nào. Sáng đi học, rồi lại tham gia câu lạc bộ, học thêm, tối về nhà. Mọi thứ trôi qua theo một quỹ đạo nhàm chán và đều đặn, chẳng có gì mới mẻ hay bất ngờ. Nhưng dường như nó đã quen với nhịp điệu ấy từ lâu, chẳng còn cảm thấy bận lòng hay muốn thay đổi gì nữa. Cuộc sống cứ tiếp diễn, và nó cũng để mặc cho mọi thứ trôi qua như vậy.
Agreste Chris
//chán nản// “Thực muốn biến mất khỏi thế giới luôn quá…”
Bourgeois Chloe
Coi nào coi nào, tiểu thư đây có gì mà buồn vậy?
Agreste Chris
Tớ ổn mà, chẳng qua học nhiều làm tớ có hơi oải thôi.
Bourgeois Chloe
Vậy thì nghỉ đi, mẹ cậu không nói gì à?
Agreste Chris
“Bà ấy thì làm gì để tâm đến tớ cơ chứ?”
Agreste Chris
Tớ không muốn mẹ lo lắng gì nhiều đâu, dù sao tớ…cũng lớn rồi…
Bourgeois Chloe
Hôm nay nghỉ đi!
Agreste Chris
Hả? Cậu nói sao?
Bourgeois Chloe
Tớ nói là hôm nay cậu nghỉ đi, nghỉ một ngày rồi làm những gì cậu muốn!
Agreste Chris
Nhưng vậy đâu có được…-
Bourgeois Chloe
Không gì là không được với Chloe này hết! Tớ xin giúp cậu, đảm bảo không đến tai Agreste đâu!
Agreste Chris
//cười nhẹ// Cảm ơn cậu, Chloe. Cậu là bạn tốt nhất tớ có.
Bourgeois Chloe
Í xời! Tớ mà lại!
Agreste Chris
“Cảm ơn cậu rất nhiều…”
Bourgeois Chloe
Nào nào! Sắp vào giờ học rồi, đi đi kẻo bị phát hiện bây giờ!
Agreste Chris
//cười cười// Chúc cậu ngày tốt lành!
Bourgeois Chloe
//đứng nhìn cô chạy xa// “Ôi đứa em của mình.”
Chloe luôn coi Chris là một đứa em gái nhỏ. Cô quý nó vì nó không xa cách cô vì tính cách có phần cay nghiệt của cô. Không giống với Sabrina chơi với cô vì tôn trọng? Vì sợ hãi? Hay vì ngưỡng mộ? Cô không biết.
Nhưng cô sẽ bảo vệ nó, vì nó luôn ở cạnh cô và an ủi cho cô.
Lila Rossi
//nghe toàn bộ cuộc trò chuyện// Hừ, chờ đấy!
Comments