[Tanjirou X Muichirou] [TanMui] Yêu Thật Khó.
5. Phát sinh
Sau cuộc chiến với Thượng Huyền Ngũ, các trụ cột cùng Chúa Công bàn sẽ tạo điều kiện cho các kiếm sĩ trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nên các kiếm sĩ sẽ đến từng nơi của từng trụ cột để luyện tập qua ải. Nhưng Shinobu cùng Tomioka nhất quyết không tham gia, lý do của Shinobu rất đơn giản, chỉ là cô không thể chém đứt đầu của quỷ được, chỉ dùng độc dược nên các kiếm sĩ sẽ không học được gì từ cô, chỉ tốn thời gian thôi. Còn Tomioka, có lẽ một phần vì tính cách của anh, có lẽ còn một lý do nào đó nên anh không đồng ý.
Mitsuri Kanroji
Thế thì kiến thức còn hạn hẹp lắm! Mình có thể nhờ cựu trụ cột Âm Trụ, tuy anh ấy nghỉ hưu rồi nhưng mà anh ấy cũng từng là một trụ cột. Có lẽ sẽ giúp được chúng ta!
Gyomei Himejima
Nghe bảo các kiếm sĩ tập bên đó luôn than vãn vì Âm Trụ luôn ôm ấp hôn hôn với "người vợ sắp cưới" của cậu ấy!
Obanai Iguro
Khỏi nói cũng biết!
Kochou Shinobu
Có lẽ là thằng bé nhút nhát trúng độc kia!
Mitsuri Kanroji
Đúng rồi là em ấy!
Shinazugawa Sanemi
Sau trận với Thượng Huyền Lục thì rõ ràng rồi! Đợt trước còn đi khoe là đã có danh phận! Còn khịa tôi nữa chứ? Cái tên Uzui đó ghét kinh!
Shinazugawa Sanemi
Có ngày ông đây với Tomioka mà thành đôi là tôi qua khịa có ngập mũi luôn! / Sanemi hầm hầm sát khí /
Tokito Muichirou
Nè! Anh có biết mình vừa nói gì không?
Shinazugawa Sanemi
Ahaha! / Hắn chỉ biết cười trừ /
Tomioka Giyuu
Tôi nghe gọi Tomioka! Có chuyện gì sao?
Kochou Shinobu
Ara~ ara~ không có gì nè!
Shinazugawa Sanemi
À không có gì đâu! Mày nghe nhầm rồi đó!
Skip tới đoạn Tanjirou đến nơi của Muichirou.
Kamado Tanjirou
Muichirou! Anh đến rồi!
Tokito Muichirou
Tanjirou! / Em đang luyện tập, thấy anh đến thì cười tươi /
...
Ể! Ngài ấy thiên vị quá! Tập với Tanjirou rất nhẹ nhàng luôn!
...
Xin cậu! Bọn tôi mệt lắm rồi! Giúp đi mà! ^^
Kamado Tanjirou
Tokito-kun! Gần trưa rồi! Tập mệt rồi đúng chứ? Mau lại nghỉ ngơi nè! Ở đây! / Tanjirou gọi Muichirou lại, vỗ vỗ lên đùi ngụ ý để em gối đầu lên /
Tokito Muichirou
Vâng! / Muichirou tươi cười đi đến, để kiếm gỗ sang một bên rồi nằm xuống đùi Tanjirou /
Kamado Tanjirou
Tokito này! Em còn nhớ mình gia nhập Quỷ Sát Đoàn khi nào không? / Tanjirou nhẹ nhàng xoa vuốt làn tóc mềm của em /
Tokito Muichirou
Em không nhớ rõ, có lẽ khoảng 12-13 gì đó!
Kamado Tanjirou
"Em ấy gia nhập sớm thế sao? Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì mà phải gia nhập làm nhiệm vụ nguy hiểm như này khi em mới 14 thôi..!"
Tanjirou có chút xót xa khi nhìn khuôn mặt em, ở độ tuổi đáng lẽ hồn nhiên, vui tươi nhưng lại phải gia nhập tổ chức này chỉ vì em chẳng còn gia đình nữa. Tay của anh xoa làn tóc mềm của em, mỉm cười, chỉ muốn giờ khắc này đọng mãi để có thể được yên bình bên em như thế này.
Muichirou có chút hưởng thụ, nằm rất êm, còn lim dim vì Tanjirou xoa đầu ru ngủ. Trưa yên tĩnh, em buông lõng cảnh giác, nằm say sưa ngủ trên đùi của Tanjirou.
Muichirou đẹp lắm, em rất xinh, từng đường nét trên gương mặt thanh tú toát ra vẻ yên bình, thanh tĩnh tựa những chiếc lá ngân hạnh ngoài sân. Tanjirou biết em ấy rất thích cây ngân hạnh, ngoài sân trồng rất nhiều trước phủ. Trời chuyển thu, lá cây ngân hạnh ngả vàng ươm, hoà với gió ban trưa rơi xuống thềm mái hiên.
Tanjirou mãi mê ngắm Muichirou đang trong giấc ngủ, biết làm sao đây? Ban đầu từ lần gặp mặt, anh đã có thiện cảm rất lớn với vẻ ngoài xinh đẹp của em. Mãi sau này khi tiếp xúc, từ lúc anh đang suy sụp vì sự hi sinh của Viêm Trụ Rengoku, chính Muichirou luôn ở cạnh anh, em ấy chẳng an ủi gì nhiều, chủ yếu chỉ ở cạnh, kể về những điều rất vô tri, đáng yêu mà Muichirou vốn có vì đang ở lứa tuổi xinh đẹp, lứa tuổi vô tư nhất đời người. Kể về những hành trình đáng yêu mà em gặp phải để xoa dịu nỗi dằn vặt trong lòng anh. Và rồi nhận ra bản thân đã có tình cảm với em từ lúc nào, đã thích em rất nhiều, trong lòng rất muốn giữ lấy nụ cười của em luôn hiện hữu trên môi em, muốn em luôn có nụ cười hồn nhiên đúng với lứa tuổi của em. Muốn cuộc sống về sau em luôn mãi tươi cười, thật hạnh phúc, tương lai sẽ luôn xán lạn.
Kamado Tanjirou
Đại nhân Tokito! Lần này...mạo phạm với em rồi! / Bàn tay anh áp lên má của Tokito, cúi mình xuống, sát gần em /
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, thanh giả tự thanh, là mối tình đơn phương tuyệt đẹp.
Kamado Tanjirou
Tokito-kun! Đã đói chưa? Anh nấu cơm cho em nhé?
Tokito Muichirou
Thật sao ạ? Em rất muốn anh Tanjirou nấu cho em! / Muichirou cười rất tươi khi biết Tanjirou nấu cơm cho em /
Kamado Tanjirou
Anh nấu củ cải hấp kèm sốt miso nhé?
Tokito Muichirou
Sao anh biết em thích món này? / Muichirou mở tròn mắt ngạc nhiên /
Kamado Tanjirou
"Anh luôn thích em, dĩ nhiên sẽ biết!" / Tanjirou cười dịu dàng /
Kamado Tanjirou
Do anh đoán thôi, đúng món em thích thì tốt quá!
Tokito Muichirou
Để em phụ anh!
Kamado Tanjirou
Em cứ nghỉ ngơi đi! Anh sẽ làm thật ngon cho em nhé?
Muichirou nhìn Tanjirou bắt đầu bận rộn để chế biến món ăn, bóng dáng này làm em nhớ tới anh trai của mình. Ngày ấy lúc em còn bé rất bé, anh trai luôn là người nấu ăn cho em.
Con người này, rất ấm áp, luôn biết cách quan tâm người khác. Bóng dáng của người này, khi người khác nhìn vào sẽ có ấn tượng rất lớn. Bóng lưng này tạo cảm giác như đang hưởng thụ trong mái ấm gia đình. Tanjirou, anh mang mùi hương hơi ấm, là hơi ấm của Tokito. Chính anh là người giúp em lấy lại được kí ức quan trọng, anh luôn là người âm thầm chăm sóc em. Mỗi lần ghé thăm phủ của em, Tanjirou luôn nấu cơm cho em, giúp em từng li từng tí trong việc sinh hoạt hằng ngày, đổi lại em sẽ giúp anh luyện tập để anh trở nên mạnh mẽ hơn, chắc tay hơn và có bản lĩnh để bảo vệ người mà bản thân luôn yêu thương.
Tanjirou, anh luôn cố gắng luyện tập từng ngày để trở nên mạnh mẽ hơn. Một phần là để đánh bại Chúa Quỷ Muzan trả thù cho gia đình, một phần là để có bản lĩnh để bảo vệ lấy người anh thương, là để được xứng đáng ở cạnh người mà anh luôn thầm thương trộm nhớ.
Tokito Muichirou
Anh Tanjirou! / Em nằm trên đùi của Tanjirou, nhìn thằng vào mắt anh /
Kamado Tanjirou
Hửm? Anh nghe! Tokito-kun có chuyện gì sao?
Tokito Muichirou
Em muốn chúng ta hứa với nhau một điều!
Kamado Tanjirou
Em muốn chúng ta hứa điều gì?
Tokito Muichirou
Em muốn...chúng ta sau các trận chiến vẫn an toàn trở về! Em muốn chúng ta luôn ở cạnh nhau thế này!
Tokito Muichirou
Anh hứa với em nhé?
Kamado Tanjirou
Anh không dám hứa đâu! Em chỉ cần biết nếu anh còn sống, anh sẽ luôn ở cạnh em! Hiện tại anh vẫn sẽ ở cạnh em!
Muichirou đưa ngón út ra, Tanjirou ngầm hiểu, dùng ngón út của mình đan vào ngón út của em, hai ngón cái chạm nhau. Tanjirou đã hứa, hiện tại anh vẫn sẽ ở cạnh Muichirou.
Đôi tay đã đầy vết chai sần, chẳng thể tưởng tượng nổi đây là đôi tay của thiếu niên 16-17 tuổi, ở độ tuổi đáng lẽ da thịt còn non nớt, đôi tay vẫn xinh đẹp trong trẻo. Muichirou biết Tanjirou đã phải cật lực luyện tập rất vất vả để bảo vệ em gái, để trả thù cho gia đình mình. Chỉ là sau khi thực hiện lời hứa ấy, Muichirou đều mang cho mình một vẻ bất an. Em luôn mơ thấy Tanjirou, một Tanjirou mất kiểm soát, gây đỏ gân xanh nổi đầy cánh tay và bàn tay, đôi mắt anh hoá trắng xoá và trở nên đục ngầu. Đáng bất an hơn khi cuối giấc mộng, Tanjirou dần tan biến trước ý thức của Muichirou, lúc đó, chỉ thấy anh mỉm cười, nhưng anh khóc nhiều lắm, tan biến, vỡ ra thành từng mảnh theo gió bay đi...
Sau giấc mộng, mắt em đều ướt đẫm, có lẽ giấc mộng ấy đã làm em lo lắng rất nhiều, luôn để Tanjirou xuất hiện trong tầm nhìn của mình mới thật sự an tâm. Làm sao đây? Giấc mơ ấy có ý nghĩa gì? Tại sao lại có thể làm em hoảng sợ đến bật khóc khi mộng thấy như vậy? Cho đến một ngày, thấy Tanjirou với Kanao đi cùng nhau, em mới biết, bản thân em đã thật sự thích anh. Tình cảm này phát sinh trong âm thầm, ban đầu trái tim rung động, dần về sau, trái tim dần gào thét tên của người ấy. Trái tim em nói rằng: em muốn anh Tanjirou.
Trái tim bay bổng, nảy nở tình cảm thuần khiết của lứa tuổi mới lớn, biết thương nhớ người trong mộng. Nó rất trong sạch, thanh khiết. Em không biết, đơn giản là chỉ muốn ở cùng người ấy, chỉ cần người luôn ở cạnh em sẽ rất hạnh phúc.
Kamado Tanjirou
Tokito-kun! Mau nghỉ ngơi thôi, ngủ một giấc đi nào! Lại đây! / Tanjirou vỗ vào đùi mình /
Muichirou nghe theo, bỏ thanh kiếm gỗ sang một bên, các kiếm sĩ khác rất biết ơn Tanjirou.
Em lấy hết can đảm của mình, chỉ là muốn thử. Muichirou đi đến, kéo lấy chiếc áo haori của Tanjirou, tiến gần đến chạm khẽ vào Tanjirou.
Chỉ thoáng qua, khẽ chạm lấy cánh môi người nọ, Muichirou đã vội vàng dứt ra. Tanjirou còn vẫn đờ đẫn, ngẩng người, rõ là rất ngạc nhiên khi thấy em chủ động hôn mình. Đùi của anh đã được một chiếc đầu gối lên, em ấy lảng tránh mà nhắm mắt lại. Tanjirou đưa tay lên chạm vào môi mình, khẽ mỉm cười dịu dàng, có lẽ...Tokito có tình cảm với anh chăng?
Kamado Tanjirou
Tokito-kun! Cảm ơn em!
Tokito Muichirou
Vì chuyện gì?
Kamado Tanjirou
Vì đã làm cho anh cảm thấy hạnh phúc! / Tanjirou cười, hiền dịu nhìn xuống em /
Rõ ràng anh chính là người đem lại hạnh phúc, đem lại mái ấm cho em, đáng lẽ em nên cảm ơn anh mới phải.
Tokito Muichirou
Em cũng cảm ơn anh! Vì đã ở cạnh em!
Ban trưa ngày hạ ấy, có thể xem là một kí ức rất khó quên đi, có lẽ là cả hai không ai nỡ quên đi nó. Kí ức ấy thật sự rất xinh đẹp.
Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn đã ở cạnh nhau, cảm ơn đã trao nhau hạnh phúc..
Tác giả thân yêu :)))
Ùi ui tui viết chap này mà viết soft tới phát khóc mng ạ
Tác giả thân yêu :)))
Cuối cùng cái danh học sinh giỏi văn cũng có tác dụng hic hic!^^
Tác giả thân yêu :)))
Mang danh thế cho ngầu mà mấy bộ khác viết đọc lại dở như hạch
Tác giả thân yêu :)))
Baiii
Tác giả thân yêu :)))
Tui dùng cả mấy tiếng từ lúc 19h30 đến 22h20 để viết chap này
Tác giả thân yêu :)))
Hy vọng mọi người sẽ được otp chữa lành tâm hồn ở cái chương này.
Tác giả thân yêu :)))
Làm sao để tìm được một người soft và dịu dàng như Tanjirou đây? 😭😭😭
Comments