[CapRhy] Wake Up

[CapRhy] Wake Up

Chương 1: Quá khứ

Thỏoo
Thỏoo
Án nhonnn.Trước khi bắt tay vào viết truyện thì Thỏ đã xác định được là trong list truyện của Thỏ thì chỉ có ngược. Ghệ yêu nào không đọc được ngược hay là không chịu đớn được thì tìm fic khác đọc giúp Thỏ nhé!! Thỏ không viết được fic ngọt vì hay bị bí ý tưởng, gu Thỏ là ngược đau ngược đớn thì Thỏ mới chịu. Nếu ghệ nào không đọc ngược được mà vẫn đọc để ủng hộ cho Thỏ thì Thỏ xin chân thành cảm ơn các ghệ yêu nhiều ạ. Điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất là đây chỉ là fanfiction, không phải sự thật nên đừng toxic Thỏ.
Thỏoo
Thỏoo
Các comment hay là ý kiến của các ghệ yêu thì Thỏ vẫn đọc được và sẽ tiếp thu nó ạ
Thỏoo
Thỏoo
Một lần nữa cảm ơn các ghệ yêu vì đã luôn kề vai sát cánh bên Thỏ khi Thỏ mới tập tễnh bước vào viết truyện và luôn dành cho Thỏ những lời động viên tinh thần cho Thỏoo
Thỏoo
Thỏoo
Có thắc mắc gì thì cứ inbox thẳng qua IG:_oab.ihnie08 nhaaaa
♬♬♬♬♬
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tôi van ông, tôi lạy ông /nắm lấy ống quần/
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Ông tha cho thằng bé đi
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Thằng bé còn nhỏ, ông đánh nó như vậy sao nó chịu nổi kia chứ?
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Dù sao nó cũng là con của ông mà?
Năm 2008, tại một ngôi nhà xa hoa, tráng lệ, âm thanh vang vọng khắp không gian không phải là tiếng cười hạnh phúc hay sự bình yên thường thấy trong những gia đình giàu có.
Thay vào đó, là tiếng khóc nức nở, những tiếng van xin đầy đau đớn và sợ hãi của một người phụ nữ.
Những tiếng nức nở ấy như len lỏi qua từng ngóc ngách, dội lại từ những bức tường lạnh lẽo, biến căn nhà thành nơi chất chứa những bí mật đen tối và những vết thương không thể lành...
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
Con của tôi?
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
Tôi chẳng có đứa con nào như nó cả
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
Bà thấy nó ở đây có giúp ích được gì cho gia đình mình không?
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
Hay là chỉ biết ăn, chơi, ngủ thôi hả?
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Ông còn muốn đòi gì từ thằng nhóc mới 5 tuổi như nó chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất cả là do Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại Duy mà em Đức Anh mới mất nên khiến cho bố ghét Duy như vậy /rưng rưng nước mắt/
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Duy, con không được nói như vậy
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Em mất không phải là do con
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
Không phải do nó thì do ai?
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
Chẳng lẽ là do tôi à? /cau mày/
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tôi có giải thích hàng tỉ lần đi nữa thì ông cũng không cho lọt tai
Lội ngược dòng thời gian về lúc em của Duy chưa mất
Cả 2 đang cùng nhau chơi ở hành lang tầng 2, Đức Duy vội vã chạy vào trong phòng tìm món đồ chơi yêu thích của mình.
Đức Anh đang ngồi chăm chú chơi thì chiếc xe ô tô đồ chơi bất ngờ trượt khỏi tay, lao thẳng xuống cầu thang.
(Đức Anh là em trai của Duy)
Thấy vậy, cậu bé vội vàng lon ton chạy theo, cố gắng bắt kịp để lấy lại món đồ chơi yêu thích của mình trước khi nó trượt đi quá xa.
Có thể do ống quần quá dài, Đức Anh vô tình giẫm phải, khiến cậu bé mất thăng bằng.
Chưa kịp phản ứng, cả cơ thể nhỏ bé của cậu đã đổ về phía trước, rồi theo đà mà lăn tròn xuống cầu thang, mỗi bậc thang càng làm cho cú ngã thêm mạnh hơn.
Lúc này, từ trong phòng, Đức Duy với món đồ chơi yêu thích trên tay vui vẻ chạy ra ngoài.
Nhưng ngay khi vừa đến cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng. Em trai của mình, Đức Anh, đang nằm bất động dưới chân cầu thang với 1 vũng máu loang lổ trên mặt sàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ĐỨC ANH!!!
Chiếc xe ô tô đồ chơi vẫn lăn lóc gần đó, còn Đức Duy chỉ đứng sững, không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra.
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
Có chuyện gì vậy?
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Duy, con làm gì mà hét ầm ĩ lên thế?
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
Ôi trời, con tôi /chạy lại chỗ Đức Anh đang nằm/
Gia Nguyên hốt hoảng khi thấy Đức Anh nằm bất động dưới sàn, tim ông đập loạn lên
Không kịp nghĩ ngợi, ông vội vàng lao đến, quỳ xuống bên cạnh Đức Anh, tay run run đặt lên ngực cậu để kiểm tra hơi thở.
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
Đức...Đức Anh, con có sao không?
Giọng ông nghẹn lại, lo lắng phủ đầy trên gương mặt già nua.
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Duy, em bị làm sao vậy? /lo lắng/
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
THẰNG DUY, MÀY TRÔNG EM CÁI KIỂU GÌ VẬY?
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
TAO BẢO MÀY TRÔNG EM MÀ MÀY TRÔNG NHƯ NÀY À?
Không khí xung quanh như nặng nề hơn, và cảm giác căng thẳng lan tỏa khắp gian phòng, khiến những ai chứng kiến đều không thể không cảm thấy lo sợ trước cái nhìn sắc lạnh ấy.
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
BÀ CÒN ĐỨNG ĐẤY?
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
GỌI XE CẤP CỨU MAU ĐI
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tôi gọi ngay đây /chạy đi/
Sau hơn 15 phút căng thẳng, tiếng còi hú của xe cấp cứu cuối cùng cũng vang lên từ xa, phá tan sự im lặng nặng nề.
Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt vẫn không che giấu được sự lo lắng tột độ. Khi nhân viên y tế nhanh chóng bước vào nhà, họ đưa Đức Anh lên cáng và cẩn thận đưa ra ngoài.
Gương mặt Đức Anh nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, cả nhà không khỏi cảm thấy lòng quặn thắt.
*sau khi đến bệnh viện*
Chiếc cáng mà Đức Anh đang nằm được nhanh chóng đẩy từ xe cấp cứu xuống với tốc độ khẩn trương.
Nhân viên y tá với gương mặt tập trung, hai tay nắm chặt tay cầm, đẩy chiếc cáng đi nhanh qua hành lang bệnh viện, nơi mà ánh đèn trắng rọi xuống tạo nên không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Sau khi Đức Anh được đưa vào phòng cấp cứu thì Gia Nguyên ngồi sụp xuống hàng ghế trước cửa phòng mà khóc nấc lên
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, TẠI MÀY ĐẤY THẰNG CHÓ CHẾT /siết chặt cổ tay Duy/
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Anh đừng quát thằng bé
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Nó sợ /kéo Duy vào lòng/
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Đâu có ai muốn chuyện này xảy ra đâu?
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
Đến giờ mà bà còn bênh nó à?
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Chứ ông muốn sao?
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Ông không chứng kiến từ đầu đến đuôi thì đừng vội đổ lỗi cho Duy
Gia Nguyên [bố của Captain]
Gia Nguyên [bố của Captain]
Vậy à? Thế bà có bằng chứng gì để cho tôi tin là nó không làm không?
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Vậy ông cũng có bằng chứng gì mà buộc tội thằng bé?
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tôi tin nó không làm ra cái chuyện này
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Tuệ Anh [mẹ của Captain]
Ông đừng có cái kiểu ghét nó rồi cái gì cũng đổ lỗi lên đầu nó
Đúng! Bố của hắn rất ghét hắn. Hắn không bao giờ hiểu vì lý do gì mà mình lại trở thành đối tượng cho sự căm ghét ấy.
Từ khi Đức Anh vừa lọt lòng, hắn đã phải đối mặt với sự dè bỉu và đánh đập không thương tiếc từ người cha của mình.
Mỗi khi hắn mắc lỗi dù là nhỏ nhất, bố của hắn luôn phản ứng bằng những lời mắng chửi đầy cay nghiệt, thậm chí là những trận đòn roi không nương tay.
Sự lạnh lùng và khinh miệt của ông ta khiến hắn lớn lên trong nỗi sợ hãi, không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt bố mình.
Hắn cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc, mong có thể khiến bố hài lòng, nhưng đáp lại chỉ là sự khinh rẻ ngày một sâu sắc hơn.
Những trận đòn, những lời xúc phạm đã trở thành ký ức hằn sâu vào tuổi thơ của hắn, biến mỗi ngày trong cuộc sống của hắn thành một cuộc chiến chống lại nỗi sợ hãi và đau đớn.
Đức Duy không bao giờ hiểu vì sao bố lại ghét mình đến thế, chỉ biết rằng tình yêu và sự quan tâm mà những đứa trẻ khác nhận được từ bố dường như là thứ xa xỉ mà hắn chưa bao giờ có được.
*Quay về hiện tại*
Mẹ của hắn đã phải nỗ lực rất nhiều để đàm phán với bố, để hắn có cơ hội được đi học đại học như bao người khác.
Dù bố hắn chẳng mấy quan tâm đến tương lai của con trai, nhưng sự kiên nhẫn và tình yêu của mẹ cuối cùng cũng khiến ông đồng ý.
Nhờ vào đó, hắn đã được bước vào cánh cổng trường đại học và giờ đây là sinh viên năm 3 của CR University.
Hoàng Đức Duy sở hữu 1 khuôn mặt điển trai và là 1 lớp trưởng gương mẫu của lớp khiến cho bao cô em trong trường mê như điếu đổ
Nữ phụ
Nữ phụ
1: Duy ơi cậu giảng lại cho tớ bài này với, nãy cô giảng mà tớ không hiểu /nhìn hắn/
Nữ phụ
Nữ phụ
2: Xê ra chỗ khác coi con nhỏ này /đá đít/
Nữ phụ
Nữ phụ
2: Ảnh bận giảng bài cho tao rồi, không có thời gian giảng bài cho mày đâu /cười khinh/
Nữ phụ
Nữ phụ
1: Nhưng mà tao nhờ Duy giảng bài trước mà?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
/cười/ Không phải cãi nhau, tớ sẽ giảng cho cả hai
Nữ phụ
Nữ phụ
Aaaa đã quá pepsi ơi /đồng thanh/
*ở một nơi nào đó*
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Thầy ơi, năn nỉ thầy đó. Đừng đuổi học em mà /giãy đành đạch/
Nam phụ
Nam phụ
Đây không phải lần đầu, thầy cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi
Nam phụ
Nam phụ
Nhưng em vẫn không nghe
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Trời ơi, em chỉ đánh yêu bạn mà thầy đuổi học em hả? /bĩu môi/
Nam phụ
Nam phụ
Hẳn là đánh yêu?
Nam phụ
Nam phụ
Đánh yêu mà bạn nhập viện luôn, yêu ghê
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Thầy chẳng đáng yêu tí nào
Nam phụ
Nam phụ
Thầy còn đáng yêu chán
Nam phụ
Nam phụ
Thầy tìm trường khác cho em rồi, sang trường mới thì đừng có đánh nhau
Nam phụ
Nam phụ
Chú tâm vào học hành đi
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Coi như thầy vẫn đáng yêu 1 tí xíu.
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Em cảm ơn thầy, em đi đây
Khi Quang Anh còn là 1 đứa trẻ lên 6. Trong không khí ngột ngạt của một buổi chiều mưa tầm tã, em ngồi co ro trong góc phòng, ánh mắt hoảng loạn hướng về phía cửa.
Tiếng cãi vã vang vọng từ bên ngoài, đầu tiên chỉ là những tiếng quát tháo, nhưng nhanh chóng trở thành tiếng đập cửa mạnh mẽ.
Em nhớ rõ hình ảnh bố mẹ mình, khuôn mặt họ trắng bệch, ánh mắt đầy lo âu.
Bố em cố gắng đứng chắn trước mẹ, miệng lắp bắp van xin trong khi những người lạ mặt xô cửa vào.
Họ cao lớn, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt như muốn nuốt chửng tất cả. Một người trong số họ rút ra con dao sáng loáng, ánh đèn chợt chiếu lên lưỡi dao, phản chiếu vẻ tàn bạo.
Em chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đầy tuyệt vọng của mẹ, khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Tiếng thét của mẹ hòa cùng tiếng gào thét của những người đòi nợ, rồi tất cả chìm vào sự im lặng chết chóc.
Cảm giác tê liệt tràn ngập trong em, như thể mọi thứ xung quanh đều ngừng lại. Em chỉ có thể đứng đó, vô hồn nhìn cảnh tượng đau thương mà không thể làm gì khác.
Ký ức đó như một vết thương không bao giờ lành, găm sâu trong tâm trí em, luôn ám ảnh mỗi khi em nhắm mắt.
Vì vậy, em đã thành 1 đứa trẻ nổi loạn. Suốt ngày chỉ biết đánh nhau mà không lo học hành
Tuy đánh nhau nhiều nhưng mà tâm em vẫn còn tốt chán
________
Hot

Comments

quẹc

quẹc

quếc cắp đôi chân lang thang định đi về đâu kdjehebjsjd chìm sâu jdjfjf một chút jdjdn một chút ...

2024-09-29

4

Jayydayy💫

Jayydayy💫

aaaa Thỏ come back:)))

2024-09-29

2

xingtu hết cứu

xingtu hết cứu

2 ơi bộ độc chiếm của 2 đâu r 2 😓

2024-09-29

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play