[Thi Tình Họa Dịch] Chờ Ngày Cô Yêu Em..
Chap 4: Là ai nói Vương Dịch lạnh lùng?
Vương Dịch (cô)
Bây giờ nên từ bỏ hay tiếp tục theo đuổi?
Châu Thi Vũ (nàng)
* trốn lên sân thượng *
Châu Thi Vũ (nàng)
* thấy cô*
Nàng cũng giật mình khi nhìn thấy cô, bởi nàng cũng mới lên đây có vài lần ,hầu như lần nào bị lôi kéo là nàng tìm cách trốn đi nhưng ít khi thành công
Châu Thi Vũ (nàng)
" Dù sao có một người trên này cũng đỡ buồn hơn "
Châu Thi Vũ (nàng)
" Nhưng mà ...."
Châu Thi Vũ (nàng)
" Tại sao lại là em ấy vậy? "
Dù là chủ nhiệm lớp nhưng nàng nói chuyện với cô mới có vài lần, chủ yếu được thuật lại từ những bạn xung quanh
Lạnh lùng, ít nói, học giỏi nhưng nhiều nhất là : Tảng băng di động
Vấn đề là nàng không nhớ tên cô
Châu Thi Vũ (nàng)
* thấy khói thuốc và ly cà phê trên tay cô* Uống cà phê và hút thuốc nhiều không tốt đâu
Vương Dịch (cô)
Lão sư không thích ạ?
Châu Thi Vũ (nàng)
Không hẳn, chỉ là hơi khó chịu thôi *đến gần *
Châu Thi Vũ (nàng)
Em không ăn trưa sao? Uống cà phê dễ đau dạ dày đấy *để ý hộp bánh trên tay cô*
Vương Dịch (cô)
Em không muốn ăn cho lắm
Châu Thi Vũ (nàng)
Không được, em đang tuổi phát triển mà, bỏ bữa như vậy không được đâu
Giáo huấn cô là vậy nhưng nàng cũng thường xuyên bỏ bữa
Cô biết điều này nhưng nhìn dáng vẻ nàng bây giờ có chút dễ thương
Vương Dịch (cô)
" Chết tiệt, lão sư cô có cần dễ thương vậy không?"
Vương Dịch (cô)
" Em đã cao 1m74 rồi không cần cao thêm nữa đâu "
Vương Dịch (cô)
Vậy lão sư, cô ăn chưa?
Vương Dịch (cô)
Cô ăn với em được không?
Châu Thi Vũ (nàng)
* mở to mắt* " Là ai?Ai nói là Vương Dịch lạnh lùng đáng ghét ?"
Châu Thi Vũ (nàng)
Cô..cô không thích sanwich
Cô nhìn khuôn mặt đang ửng hồng vì lời nói dối của nàng trong lòng không khỏi cảm thán " Người này dễ thương quá mức rồi "
Vương Dịch (cô)
" Aaa!! Lão sư đừng bày ra bộ mặt này nữa, em chịu không nổi mất!!! "
Vương Dịch (cô)
" Muốn bắt cô bỏ vào túi đem về aaa"
Vương Dịch (cô)
* cười khờ *
Vương Dịch (cô)
Không thích ăn sanwich vậy cô có ăn cái này không? *đưa hộp bánh nhỏ ra*
Châu Thi Vũ (nàng)
" Hộp bánh này? Không lẽ..em là người hôm bữa?"
Châu Thi Vũ (nàng)
Không được, em mua để ăn mà
Vương Dịch (cô)
Em thích ăn chocolate không thích ăn matcha, căn tin hết hàng nên phải mua tạm thôi
Châu Thi Vũ (nàng)
Thế thì cô cảm ơn *cầm lấy hộp bánh *
Châu Thi Vũ (nàng)
*ngồi xuống *
Vì nàng mặc váy ngắn nên khi ngồi xuống có hơi bất tiện nên cô đã tinh tế cởi áo khoác che váy cho nàng
Châu Thi Vũ (nàng)
" Quả thực rất ôn nhu! "
Châu Thi Vũ (nàng)
Cảm ơn em
Vương Dịch (cô)
Không có gì ạ
Vương Dịch (cô)
" Aaa, giọng cô ấy ngọt quá điiii "
Vương Dịch (cô)
Lão sư, cô đến rồi
Châu Thi Vũ (nàng)
Ừm, xin lỗi cô đến muộn
Kể từ sau bữa ăn đấy mối quan hệ của 2 người chuyển biến rõ rệt
Mỗi ngày giờ nghỉ trưa nàng đều lên sân thượng cùng cô ăn trưa
Một phần là vì để trốn các giáo viên nam phiền phức, một phần là do sự ôn nhu của cô
Nàng sau đó mới nhận thấy cô không lạnh lùng như mọi người nói, mỗi lời nói đều làm cho nàng cảm thấy ấm áp trong lòng
Đôi khi chưa cần nàng phải mở lời cô cũng đã biết nàng cần gì và muốn gì
Nhưng một ngày cô chợt nhận ra là để nàng ăn bánh ngọt mãi như này cũng không tốt
Thế là một Vương Dịch ngày ngày ngủ nướng dậy trễ lại dậy sớm làm đồ ăn trưa mang lên cho nàng
7h sáng, dưới con mắt ngơ ngác của Viên Nhất Kỳ cô đang ở trong bếp làm đồ ăn cho 2 người
Viên Nhất Kỳ (em)
Dao Dao, chị có thấy điều em đang thấy không?*không tin vào mắt mình *
Thẩm Mộng Dao (chị)
*gật đầu *
Viên Nhất Kỳ (em)
Dạo này nó bị ai nhập vậy?
Viên Nhất Kỳ (em)
Rất không bình thường
Thẩm Mộng Dao (chị)
Có khi nào bị ai yểm bùa không?
Vương Dịch (cô)
Hai người đứng đó làm gì nữa, vào đây phụ đi
Comments