[Tôchu/Suzhu/苏朱] Cho Tôi Cơ Hội.?
Rời Đi...
" Chu Chí Hâm, anh khiến tôi như tên ngốc chạy theo anh được 7 năm rồi đấy. Rốt cuộc đến khi nào, anh mới chịu cho tôi cơ hội.? Tôi còn phải chờ đến bao giờ nữa..."
Chu Chí Hâm, em thích anh.!
Sau này, anh cưới em được không.?
Đồ ngốc.! Đừng nói nhảm nữa.
Này.! Cho tôi cơ hội đi mà...
Chu Chí Hâm, 7 năm qua... anh đã từng thích tôi chưa.? Dù chỉ là 1 lần.!
Lần này anh đi, khi nào mới có thể gặp lại.?
Chu Chí Hâm, anh cái gì cũng không biết.? Hay tôi không xứng để anh gặp lại.!!
anh có biết.? Yêu anh đau lắm không.! là yêu mà không có được... Biết phải buông tay nhưng vẫn cố chấp yêu, để rồi tôi nhận được gì...
Rõ ràng, anh không ghét tôi.! Tại sao.? Lại không cho tôi cơ hội. Tại sao.? Lại không chịu thừa nhận tôi...tôi hâz
Tô Tân Hạo...anh xin lỗi.!
Anh đi đi, tốt nhất thì sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...
Lời nói như con dao 2 lưỡi, chẳng có sức nặng nhưng lại có thể đè nát, trái tim cậu thiếu niên.
Dưới cơn mưa tầm tã, thiếu niên lặng lẽ thu mình vào một góc.
" Nếu như năm ấy, tôi không gặp anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này... "
Nhìn bóng lưng, người mình thầm thương 7 năm. Giờ phút này lại chẳng một chút do dự mà rời đi.
Rồi nhìn lại, cả ngàn người đang chạy loạn dưới mưa. Thiếu niên cảm thấy thật nực cười.!
Cả ngàn người nhưng lại chẳng có một chiếc ô nào, hướng về phía cậu.
Ngoài chiếc ô của người, đã bỏ lại tôi dưới cơn mưa này...
---------- end ----------
ngoan xinh iu iu của tôi.!
Comments
mỹ cường gì chưa mấy người đẹp
thấy truyện điềm điềm sao á, kết gì v tg
2024-09-30
2
💫 •Marie• 💫
Tấm này nè
2024-10-02
1