(Sasunaru) Cứu Rỗi? Hay....
chap 4
Sarutobi Hiruzen
ta sẽ bao cháu không cần lo đâu // nhẹ nhàng //
Sarutobi Hiruzen
còn chú mèo này thì để ta đưa nó đi kiểm tra sức khỏe đã nếu không lúc cháu nuôi sẽ rất phiền phức đấy
Uzumaki Naruto
// do dự //
em có chút do dự vì không nỡ xa chú mèo nhưng vì sức khỏe của chú thì em vẫn phải ngậm ngùi đưa chú mèo cho hokage đệ tam
ông phẩy tay một cái , một anbu xuất hiện ông đưa chí mèo cho tên đó và nói j đó xong hắn biến mất
Sarutobi Hiruzen
được rồi ta đã nhờ cậu ấy đưa mèo con đến bệnh viện rồi h mau thay đồ rồi đi ăn thôi
nghe thấy vậy em cũng chẳng có ý gì là từ chối chỉ cuối nửa người xuống như tỏ lòng cảm ơn
sau khi em đi ăn xong với ngài đệ tam thì ông còn có việc nên đã để em tự đi một mình về nhà
cánh cửa phòng đống lại naruto cứ như vậy mà đi thẳng đến chiếc giường dược đặt kế bên cửa sổ của mình mà ngồi lên , mắt như một thói quen mà nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn mặt trăng đang tỏa sáng kia, đầu không khỏi suy nghĩ
Uzumaki Naruto
" ông ấy tốt nhỉ ở đây cũng chỉ có ông ấy giúp mình thôi "
Uzumaki Naruto
" ông ấy mua đồ cho mình ăn, cho mình tiền ,cho mình chỗ che mưa che nắng.... "
Uzumaki Naruto
" nhưng mà tại sao những lúc họ đánh mình sao ông ấy không lên tiếng " // rũ mắt //
Uzumaki Naruto
" tại sao chứ .."
kurama
* ngươi thật ngây thơ và ngu ngốc đấy nhóc con à ,ngươi nghĩ lão già đó thật sự quan tâm ngươi ?*
Uzumaki Naruto
!? " cữu vĩ sao "
kurama
* ha~ lão ta cũng chỉ là thương hại ngươi thôi nhóc à *
Uzumaki Naruto
*nhưng mà ...*
kurama
* đừng biện minh nữa chẳng phải chính ngươi cũng nghi ngờ sao *
Uzumaki Naruto
* dù gì ông ấy cũng cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ tôi cũng không thể vô ơn như vậy được..*
kurama
*ông ta là đang lấy lòng tin của ngươi thôi , cho ngươi ở đây để là dễ kiểm soát thôi xung quanh đây ít nhất cũng 2anbu canh giữ *
kurama
" ngươi nghĩ có quan tâm yêu thương nào như vậy không hả*
kurama
* ông ta chỉ lợi dụng ngươi thôi , ngươi trong mắt ông ta chẳng khác gì một thứ vũ khí chiến tranh không hơn không kém mặc người sử dụng còn đối với đám trưởng lão và dân làng thì ngươi cũng chỉ là một con quái vật xui xẻo đầy kinh tởm một mầm mống nguy hiểm gây hại cho làng cần bị trừ khử *
kurama
* hãy nhớ lại đi nhớ lại những lúc ngươi bị bọn chúng đánh đập lăng mạ đi *
kurama
* chẳng ai đứng về phía ngươi cả chẳng ai đứng ra để bảo vệ hay an ủi ngươi hết *
kurama
* bọn chúng lúc nào cũng nhìn ngươi bằng một ánh mắt căm ghét thù hằn thứ gì cũng đổ lên đầu ngươi coi ngươi chẳng thua gì xúc vật cả vậy tại sao ngươi phải nhẫn nhịn chúng *
kurama
* nếu ngươi muốn trả thù thì ta sẵn lòng giúp đỡ * // biến mất //
nhưng lời nói của lão cứ không ngừng vang vọng trong đầu em từng lời từng lời đều khiến chút hi vọng nhỏ bé của em tan biến, suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ cũng không ngừng giao động
tác giả
tui sẽ cố gắng 2ngày ra một chap cho mn do dạo này tui bận quá nên không thể ra thường xuyên được có j mn thông cảm cho tui
tác giả
và cho tui xin 1like 1 bl để tui có thêm nhiều động lực để viết thêm nha
tác giả
đọc mà không like là tui giận tui không ra truyện nữa đâu
Comments