nhưng hoa chỉ giành cho người giàu và Chaebol còn lệ thì giành cho người nghèo
Những mảnh đời vất vả sống mưu sinh len lỏi ở gốc phố, lề đường hay là gầm cầu
đối với cuộc sống khổ cực cực như vậy có người chọn rầu rĩ hướng mắt nhìn trời khuôn mặt trúc hết nổi niềm thang trách ông trời sao cuộc sống nhưng lại bất công như vậy
có người lại chọn chấp nhận số phận của bản thân họ sống cũng chỉ như đang tồn tại không là cái gì cũng không biết bản thân mình là ai
hay còn 1 số người thì..
Tại cây cầu lớn
phía trên xe cộ lưu thông tấp nập. Bên dưới cây cầu cô gái nhỏ vẻ mặt tươi rối cầm hộp cơm trên tay. Hôm nay em không phải chịu đói nữa rồi
?
*tay run run vì đói cầm hộp cơm trên tay*
?
*cầm muỗng định đưa miếng thịt lên miệng ăn*
thì
miếng thịt gần đến miệng do tay em cứ run quá mà làm miếng thịt duy nhất rơi xuống đất
?
rớt rồi*mếu*
cô gái nhỏ để hộp cơm sang 1 bên rồi nhặt miếng thịt ở dưới đất lên rồi phủi phủi đất bên ngoài
?
chắc vẫn còn ăn được*mừng rỡ*
?
*cẩn thận đặt lại vào hộp cơm*
đang ăn thì đâu đó bóng dáng cô gái mặt 1 cái áo sơ mi trắng hiện ra và dần dần đến gần
?
*ngẩn đầu lên nhìn*chị..là ai vậy ạ
?
nhìn chị em thấy quen lắm ạ....*nghiên đầu*
cô gái đó ngồi đối diện em nở nụ cười nhưng sâu trong nụ cười đó là 1 đôi mắt buồn bã tuyệt vọng
đột nhiên cô gái đó cất giọng hỏi
?
chị đang ăn cơm hả
em cười 1 cái rồi trả lời
?
đúng rồi em ăn cùng chị không
thấy cô gái đó xưng là em nên cô gái khờ cũng xưng mình là chị
nhưng mặt dù em đói vẫn đưa hộp cơm nhỏ đó mời cô gái kia ăn
?
*đưa tay ra*đi với em nha
em ngơ ngác nhìn nhưng cũng từ từ đưa tay lên nắm lấy đôi tay đó
Comments