Thế Thân Được Cưng Sủng Tận Trời
Chương 3 - Bỏ Thuốc
Vương Lục Kiêu
Ah *ngã lưng* No quá đi
Vương Lục Kiêu
*nhìn qua*
Hàn Giang Thần
*xoay bút*
Vương Lục Kiêu
Mày nói xem bọn kia nghe tin mày trở về sẽ có động thái thế nào
Hàn Giang Thần
Chắc là…đắp chăn ngủ sớm?
Hàn Giang Thần
Chẳng lẽ thức xuyên đêm?
Vương Lục Kiêu
Nói chuyện với mày chẳng thà nói với gương may ra còn thoải mái hơn
Hàn Giang Thần
Vậy cút khỏi mắt tao ngay
Vương Lục Kiêu
*nhìn qua*
Vương Lục Kiêu
Thằng nhóc đó có bệnh à
Vương Lục Kiêu
Đứng đó mãi kìa
Hàn Giang Thần
Mặc cậu ta *ngã lưng*
Hạ Lạc Nhĩ
*xoa ngón tay*
Vương Lục Kiêu
Oa *ngáp* Hôm nay phải đến tập đoàn đó
Vương Lục Kiêu
M* nó biết vậy đặt báo thức rồi
Hàn Giang Thần
Nhanh làm bữa sáng đi *bước xuống*
Vương Lục Kiêu
Biết rồi- *bước vào phòng bếp*
Hạ Lạc Nhĩ
! C-chào buổi sáng *cúi*
Vương Lục Kiêu
Làm trò gì vậy
Hạ Lạc Nhĩ
Tôi chuẩn bị bữa sáng cho hai ngài *gượng gạo*
Hạ Lạc Nhĩ
Tôi làm xong rồi
Vương Lục Kiêu
Ai bảo mày làm *bước vào*
Hạ Lạc Nhĩ
Đ-đây là việc tôi nên làm *xoa ngón tay*
Vương Lục Kiêu
“Bộp” *đổ xuống*
Hạ Lạc Nhĩ
“Bộp” *quỳ xuống* T-tôi xin lỗi…*quỳ gập*
Hạ Lạc Nhĩ
Xin lỗi ngài *run rẩy*
Vương Lục Kiêu
Đừng tự ý động vào bất kì thứ gì trong ngôi nhà này
Hạ Lạc Nhĩ
V-vâng , tôi xin lỗi
Hàn Giang Thần
Muốn ăn gì
Hạ Lạc Nhĩ
! T-tôi không đói
Hàn Giang Thần
Qua đây đi
Vương Lục Kiêu
? *nghiêng*
Thời gian dần trôi…2 Tuần sau
Hạ Lạc Nhĩ
“Mình không biết phải làm gì ở đây…”
“Mày nhớ cho kĩ , nhất định phải phục vụ tốt Hàn thiếu. Ngài ấy giàu có quyền lực cho nên nhất định không được để vụt mất miếng vàng này. Có c.hết cũng phải phục vụ ngài ấy”
“Nếu mày dám để bị đuổi về thì đừng hòng được sống yên thân với tao!”
Hạ Lạc Nhĩ
“…mình vốn đã sống không yên thân rồi mà” *xoa mắt*
Hạ Lạc Nhĩ
*nhấc máy* Con nghe đây
Quách Khanh
Thế nào rồi , mấy ngày qua có làm Hàn thiếu hài lòng không
Hạ Lạc Nhĩ
…ngài ấy không động vào con
Quách Khanh
Cái gì!? *lớn tiếng*
Quách Khanh
Không động vào mày thì mày không biết tự chủ động sao hả!?
Hạ Lạc Nhĩ
Con…không dám vào phòng ngài ấy
Quách Khanh
Mày không phục vụ còn để ngài ấy mời đến sao!?
Quách Khanh
Thuốc tao bảo mày đem theo đâu. Tối bỏ vào cho ngài ấy uống đi
Hạ Lạc Nhĩ
N-nhưng nhỡ như này ấy biết-
Quách Khanh
Biết thì làm sao!? Cùng lắm thì bị đánh thôi không c.hết được đâu, cố mà phục vụ cho tốt. Được ngài ấy bao nuôi thì ngày tháng về sau chúng ta không cần lo nữa
Hạ Lạc Nhĩ
Vâng , con biết rồi *xoa mắt*
Hạ Lạc Nhĩ
…*nuốt* “Nếu mình bị phát hiện…” *run tay*
Hạ Lạc Nhĩ
*lắc đầu* “Không phải lần đầu mình làm chuyện này…không được run” *cầm ly cà phê lên*
Hạ Lạc Nhĩ
“Nhưng…ngài ấy rất tốt với mình”
Vương Lục Kiêu
Làm trò gì vậy?
Hạ Lạc Nhĩ
T-tôi đem cà phê cho thiếu gia
Vương Lục Kiêu
Nó không uống cà phê
Vương Lục Kiêu
Đưa đây *cầm lấy*
Vương Lục Kiêu
Làm sao? Tao không được uống
Hạ Lạc Nhĩ
C-cái này không được. Tôi làm ly khác cho ngài được không
Vương Lục Kiêu
Phiền như vậy làm gì *lấy đi*
Hạ Lạc Nhĩ
Không được *giựt lấy*
Vương Lục Kiêu
Đ*t *cau mày*
Hạ Lạc Nhĩ
“Ực ực” *uống cạn* “Mình không thể để người khác không liên quan chịu ảnh hưởng…thuốc rất mạnh” *lau miệng*
Vương Lục Kiêu
Ha…*kéo cổ áo Lạc Nhĩ*
Vương Lục Kiêu
Mày tốt nhất đừng để tao phát hiện được mày có ý không tốt với Hàn Giang Thần
Vương Lục Kiêu
Nếu không lẫn mày và cái club đào tạo ra mày tao đều dọn sạch hết đấy
Vương Lục Kiêu
Nghe rõ chưa?
Comments