[RhyCap] Uống Nhầm Ánh Mắt, Say Em Một Đời..
2
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Dễ thương vậy sao!
Nhìn thân hình nhỏ nhắn trắng tinh đang cuộn tròn trong lòng mình......khiến hắn không thể rời mắt được.....
Ngắm em một lát rồi hắn cũng ngồi dậy đi vscn trước....
Hoàng Đức Duy - (Em)
//giật mình// Thiếu....thiếu gia cậu đâu rồi
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//bước ra// Em dậy rồi thì đi vscn đi, xong rồi chúng ta xuống ăn sáng!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ //chạy đi vscn//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ! Tôi xong rồi ạ!
Hắn đang bấm điện thoại xử lý công việc thấy em đi ra hắn vứt điện thoại sang một bên tiến lại ôm eo của em......hắn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của em...
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Chúng ta đi xuống thôi!
Hoàng Đức Duy - (Em)
//Ngại// Dạ
Hắn nắm tay em đi xuống phòng ăn.....
Thế Anh - (anh hắn)
Về rồi sao?
Thế Anh - (anh hắn)
Vào ăn sáng luôn đi này!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ừm về rồi ông già!
Hắn bước đi trước em.....em chỉ dám bẽn lẽn nép sau lưng hắn......cúi mặt...
Thế Anh - (anh hắn)
Già già cái đầu mày
Thế Anh - (anh hắn)
Ai già hả?
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Ông chứ ai
Thế Anh - (anh hắn)
Mày...
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Được rồi ăn đi
Thế Anh - (anh hắn)
Dạ vợ!
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Duy em cũng ngồi vào ăn đi!
Hoàng Đức Duy - (Em)
D..dạ...//Cúi đầu//
Phu Nhân - mẹ hắn
Con về khi nào vậy? Sao không bảo mọi người ra đón!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//ngồi xuống// con về tối qua
Quản Gia
Cậu Quang Anh dùng gì ạ?
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Cho tôi một ly cà phê được rồi!
Em nhẹ nhàng kéo ghế kế hắn để ngồi......thì bị hắn nắm tay kéo ngã vào lòng hắn.....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Em muốn ăn gì?
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ....//đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ thôi ạ
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Lấy cho em ấy 1 tô phở đi Quản Gia!
Quản Gia
Dạ tôi sẽ đi lấy ngay ạ
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Để một con hầu ngồi ăn chung với chủ! Chẳng có tí phép tắc!
Nghe nói vậy em có chút buồn......đôi mắt em ngấn lệ.......em định đứng lên kéo ghế rời đi.....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ....tôi không ăn đâu ạ. Thiếu gia buông tôi ra đi ạ
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Cứ ngồi đó cho tôi
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
EM ẤY NGỒI ĐÂY ĂN THÌ SAO?
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Mày....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
SAO
Thế Anh - (anh hắn)
Thôi được rồi ăn đi
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Bé Duy ở đây hơn hai năm lúc nào ăn bà cũng làm khó thằng bé!
Trần Thiện Thanh Bảo - vợ Thế Anh
Làm vậy được gì?
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Tới lượt mày lên tiếng ở đây hả?
Thế Anh - (anh hắn)
Tôi cho phép em ấy nói đấy!
Phu Nhân - mẹ hắn
Thôi ăn đi hai đứa! Nhịn một tiếng không sao đâu!
Huỳnh Ánh Ngọc - bà 3
Con mụ kia nói vậy là ý gì?
Lão phu nhân
THÔI ĐỦ RỒI! //Đập bàn//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Dạ! Bà gọi con!
Lão phu nhân
Sao con đi du học 4 năm mà mới 2 năm con lại về rồi!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Chẳng phải bà nói khi nào xong thì về sao!
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Con xong rồi nên con về thôi!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Thiếu gia giỏi quá //nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Vậy có thưởng cho anh cái gì không //áp sát tai em//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Dạ.....//ngại//
Tại sao hắn lại cưng chiều em đến vậy??
Phải quay lại 2 năm trước....
//Lúc hắn 18 tuổi. Em 15 tuổi//
//Hắn nổi tiếng máu lạnh, quyết đoán và vô tình nhưng tài năng kinh doanh thì vô cùng xuất sắc//
*Chú thích thêm để mọi người dễ hiểu bối cảnh câu truyện hơn*
Đòi nợ
Khi nào mày trả nợ cho tao hả? //quát to//
Mẹ kế của em
Các ...ông.. cho tôi ...xin vài ngày nữa được không ạ..?
Mẹ kế của em
Bây giờ tôi thật sự không có tiền để đưa cho các ông
Đòi nợ
VÀI NGÀY//đập phá//
Mẹ kế của em
Tôi..tôi xin các ông mà//chắp tay vái lấy vái để//
Đòi nợ
KHÔNG CÓ TIỀN THÌ TAO LẤY MẠNG MÀY
Đòi nợ
Bây đâu vào đập hết đồ cho tao, có gì có giá mang về hết
Mẹ kế của em
Tôi..tôi xin các ông mà....đừng mà
Mẹ kế của em
Hay tôi đưa thằng con tôi qua để trừ nợ được không ạ?
Mẹ kế của em
Tôi xin các ông//vái lấy vái để//
Đòi nợ
Hmmm....được, nó đâu?
Đòi nợ
Coi như không có tiền, có người làm trừ nợ không công cũng được!
Mẹ kế của em
Dạ..dạ tôi kêu nó ra ngay
Mẹ kế của em
Duy....Duy mày đâu rồi đi xuống đây
Hoàng Đức Duy - (Em)
D..dạ..sao ạ? //run rẩy//
Mẹ kế của em
Từ nay mày qua Nguyễn Gia làm việc trừ nợ cho tao. Nhà này hết nuôi nổi mày rồi. Đến lúc mày phải báo hiếu cho tao rồi!
Thân hình nhỏ nhắn mới 15 tuổi của em nép trong góc phòng bị bà ta lôi ra trông đáng thương vô.......em run rẩy nhìn bà ta với anh mắt van xin..... nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa với người đàn bà không hề có máu mủ ấy....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức....mẹ....mẹ con không muốn đâu....con còn muốn đi học mà mẹ!
Mẹ kế của em
Học cái gì mà học
Mẹ kế của em
Mày phải báo hiếu cho tao! //Đánh em//
Hoàng Đức Duy - (Em)
Mẹ....mẹ...
Hoàng Đức Duy - (Em)
Mẹ...mẹ con không muốn đâu..hức..hức...mẹ //bị lôi đi//
Hắn đang ngồi bấm điện thoại để xử lý công việc........sự lãnh đạm từ hắn toát ra khiến ai cũng phải choáng ngợp.....
Đòi nợ
Dạ thưa thiếu gia tôi không đòi được tiền nhưng tôi bắt được 1 thằng về làm không công ạ!
Hắn từ từ ngẩng đầu lên.......ánh mắt sát phạt khiến tên đàn em dũng mãnh lúc nãy cũng phải run sợ....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Người làm?
Đòi nợ
Dạ dạ....tôi xin lỗi thiếu gia
Nhưng đập vào mặt hắn là một thân hình nhỏ bé run rẩy đứng kế tên đàn em bậm trợn.........Thân hình em trắng muốt nhưng một con hồ ly trắng......đang lo sợ vì bị con người bắt.......
Sự dễ thương từ em trên gương mặt lãnh đạm của hắn ẩn hiện một nụ cười nuông chiều.....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Dẫn đến đây!
Tên đàn em nắm đầu kéo lê em dưới đất.......đôi chân em giờ đây chỉ toàn là máu......nhưng mặt kệ em cố gắng gỡ tay hắn ra để chạy trốn.......em không muốn cả đời bị giam cầm ở đây....
Một cái tát đau điếng đến toét máu tên đàn em giáng xuống gương mặt của em.......
Tuy bị như vậy như em vẫn cố gắng phản kháng....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Hức....hức.....tha cho tôi đi mà.....hức....hức...
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//trừng mắt// Lôi thằng đó xuống hầm!
Quốc Bảo - Vệ sĩ của hắn
Dạ
Đàn em
Thiếu gia xin cậu tha cho tôi//vùng vẫy//
Hắn đứng lên tiến lại chỗ của em.....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Sao em trắng vậy? //Nâng cằm em lên//
Em vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn..... người em run hơn nữa khi hắn chạm vào người em....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//Bật cười// Về nhà với anh!
Nghe hắn cười em mới dám nhìn thẳng vào mặt hắn......gương của em dàn dụa nước mắt.....em khóc nhiều đến nỗi hai mặt sưng húp lên....
Hoàng Đức Duy - (Em)
Anh..anh tha cho tôi..hức..hức tôi còn muốn đi học
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Dễ thương thế!
Trên gương mặt lộ ra sự nuông chiều dành cho em.......hắn cười rồi bế sốc em lên....
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
Đi về thôi!
Hoàng Đức Duy - (Em)
Anh...anh tha cho tôi //vẫn khóc//
Nguyễn Quang Anh - (Hắn - anh)
//tét mô.ng em// Im lặng nào bé con...
Comments
Cái lồn xinh iu đu cây láp RC🥰
Đã chơi loto ko kinh còn gặp mẹ già khó ưa này nx chứ
2025-02-01
1
Juryy
ê bỏ chữ Huỳnh ra là thành tên toi lun á:))hyhyhoho
2025-02-17
1
ocee
bộ bà nghĩ bà nói v là có phép tắt hả
2025-01-30
1