翔霖•Tường Lâm | Môn Đăng Hộ Đối
Chương 4
Nghiêm Hạo Tường
//bước xuống// Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nói //ngồi chễm chệ ở sofa//
Nghiêm Hạo Tường
Ăn nói kiểu gì đấy? //nghiêm túc/:
Hạ Tuấn Lâm
Tôi nghe đây, có chuyện gì
Nghiêm Hạo Tường
Chuẩn bị đồ, cho cậu 5 phút
Hạ Tuấn Lâm
5 phút? Không kịp.
Hạ Tuấn Lâm
Được...được rồi //vội chạy lên lầu//
ĐE
Lão đại, chúng ta đi //nhìn xuống ghế sau//
Nghiêm Hạo Tường
Chờ chút //ngồi khoanh tay//
Hạ Tuấn Lâm
Hộc..hộc //chạy ra//
Hạ Tuấn Lâm
//mở cửa phụ lái//
Nghiêm Hạo Tường
Xuống đây ngồi
Nghiêm Hạo Tường
Cậu xuống trễ làm trì hoãn công việc của tôi, tốt nhất đừng cản trở gì nữa nếu không tôi sẽ thả cậu từ trên trực thăng xuống đất.
Hạ Tuấn Lâm
//bĩu môi// Ờm, tôi biết rồi.
Xe chạy đến đâu cậu cũng không biết, chỉ thấy không khí khá u ám, nơi đây vắng lặng đến phát sợ. Ngoài những ngôi nhà bỏ hoang sơ sát thì gần như chẳng có gì kể cả tiếng con người.
ĐE
Lão đại, đoạn đường sắp tới vào bản doanh rồi //nhìn Tuấn Lâm//
Nghiêm Hạo Tường
Ừ //tay gõ phím//
Hạ Tuấn Lâm
Đây là đây vậy? //nghi hoặc//
Nghiêm Hạo Tường
//kéo cậu vào người, để mặt cậu úp vào vai mình// im lặng, chỗ này cậu không thể nhìn lung tung.
Hạ Tuấn Lâm
//không hiểu gì hết, cả người gần như đỗ dồn vào hắn//
Nghiêm Hạo Tường
Nhắm mắt, 10 phút nữa sẽ cho cậu chơi.
Xe bắt đầu lăn bánh, không thể nhìn nhưng cậu có thể cảm nhận độ khó đi của đường.
Dần dần cậu cảm nhận xe đang đi chậm lại, chậm lại rồi dừng hẳn lại, những âm thanh đầu tiên bắt đầu vang lên.
Những âm thanh này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.
Nghiêm Hạo Tường
Ừ //lạnh//
Nghiêm Hạo Tường
Mở mắt ra đi
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu có chút bất ngờ. Ở đây là căn cứ Nghiêm Gia, hắn thật sự dám đưa cậu về đây sao?
Nghiêm Hạo Tường
//bước ra//
Nghiêm Hạo Tường có vẻ rất đáng sợ, nhìn sắc mặt của người ở đây cũng đủ biết. Khi hắn đi qua tất cả chỉ dám cuối đầu, đến ngẩn lên nhìn một cái cũng chẳng dám.
Hạ Tuấn Lâm
//nhìn xưng quanh//
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn đủ chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Căn cứ Nghiêm Gia
Hạ Tuấn Lâm
Sao đứa tôi đến đây...
Hạ Tuân Lâm biết rõ Hạ Gia cậu và Nghiêm Gia trước giờ đối đầu mà căn cứ chính là nơi chứa bí mật của mỗi phe hắn lại dám đưa cậu đến đây?
Không sợ cậu làm gián điệp à?
Nghiêm Hạo Tường
//cười nhạt// Vào động của tôi rồi đấy, sợ không?
Hạ Tuấn Lâm
Hơ, bình...bình thường
Nghiêm Hạo Tường
//nhếch mép// Lên phòng đi
Nghiêm Hạo Tường
Phòng của tôi, lầu 2 bên phải
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao lại là phòng của anh?
Nghiêm Hạo Tường
Không ở thì ra đường đừng nói nhiều ❄️ //đứng lên đi ra ngoài//
Hạ Tuấn Lâm
"con người này lúc nóng lúc lạnh..."
Trong căn phòng tối đen le lói chút ánh sáng của laptop, không một ai dám lên tiếng. Nghiêm Hạo Tường nghiến răng ken két đập bàn, dường như lửa giận hắn kìm nén trong đấy mắt sắp bắn ra ngoài, hai tên đàn em chỉ biết cuối đầu nhìn nhau.
Nghiêm Hạo Tường
Mộc Nhiên sao rồi? //cố giữ bình tĩnh//
ĐE
Tiểu thư vẫn h..hôn mê ạ //sợ//
Toàn bộ đồ trên bàn đổ xuống đất, Nghiêm Hạo Tường thật sự phát điên rồi.
Nghiêm Hạo Tường
CÚT RA NGOÀI
Nghiêm Hạo Tường
"Hạ Gia, tôi sẽ bắt các người trả lại tất cả. 4 mạng người đổi bằng cả gia tộc diệt vong"
Hạ Tuấn Lâm
Oa, giờ này anh mới về à t- um
Nghiêm Hạo Tường
//bóp cổ cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạo...T...Tường //khó thở//
Nghiêm Hạo Tường
//dùng sức//
Hạ Tuấn Lâm
Anh đ....iên à
Nghiêm Hạo Tường
"Nếu cậu ta chết ở đây sẽ không còn quân cờ nào tốt hơn. Bình tĩnh nào Hạo Tường"
Nghiêm Hạo Tường
//thả lỏng//
Hạ Tuấn Lâm
Khụ...khụ, anh điên hả, muốn giết tôi à?
Nghiêm Hạo Tường
//đi ra khỏi phòng//
Nghiêm Hạo Tường
Im miệng và ngủ đi, cậu không có tư cách tra hỏi tôi.
Hạ Tuấn Lâm
"Tên điên..." //đi vào nhà vệ sinh//
Hạ Tuấn Lâm nhìn mình trong gương, chiếc cổ trắng của cậu đã chuyển sang màu đỏ đậm, Nghiêm Hạo Tường thật sự rất mạnh tay.
Hạ Tuấn Lâm
Không biết hắn phát điên gì nữa
Đêm đó, không chỉ cậu mất ngủ Nghiêm Hạo Tường cũng không ngủ được.
Cứ suy nghĩ về Hạ Gia là hắn lại muốn chạy ngay sang phòng cậu để trút giận, chỉ trách cậu mang họ Hạ là quân cờ để hắn từng bước trả thù.
Nvat nam
Lão đại dùng bữa //dọn đồ ăn//
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn xung quanh//
Nvat nam
À...cậu ấy chưa dậy để tôi lên gọi
Nghiêm Hạo Tường
Không cần, chậm trễ thì cho nhịn //tiếp tục ăn//
Hạ Tuấn Lâm
//Từ từ đi xuống//
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn cậu//
Nghiêm Hạo Tường
Dọn vào đi, bắt đầu khởi hành
Ở đây lời của hắn là lớn nhất, cậu thật sự phải nhịn cả buổi sáng mang chiếc bụng trống rỗng mà khởi hành. Gương mặt không chút thần sắc, gật gù suốt chặn bay.
Trực thăng không quá lớn, nhưng cũng khá rộng rãi, khoang sau chỉ có cậu và hắn. Yên tĩnh đến đáng sợ, Hạ Tuấn Lâm nhìn gương mặt đang nhăn nhó kia, hai tay cậu nắm vào nhau như muốn nói gì đó.
Nghiêm Hạo Tường
Muốn gì? //hắn đột nhiên lên tiếng//
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn chằm chằm//
Hạ Tuấn Lâm
Đói rồi, muốn ăn
Nghiêm Hạo Tường
Tôi tưởng cậu bị câm rồi, lại đây //kéo cậu ngồi lên người mình//
Hạ Tuấn Lâm
//mất thăng bằng ngã vào người hắn//
Nghiêm Hạo Tường
Ăn đỡ cái này đi, tới nơi cho cậu ăn món khác //đưa bánh//
Hạ Tuấn Lâm
"Nếu không phải ông đây đang đói thì gương mặt đẹp trai của nhà ngươi sẽ bị ta cào cho rách"
Nghiêm Hạo Tường
Mắng tôi?
Hạ Tuấn Lâm
H..hả, làm gì có
Nghiêm Hạo Tường
Nói dối //bóp eo cậu//
Nghiêm Hạo Tường
Ăn lẹ rồi về chỗ
Hạ Tuấn Lâm
//định đứng dậy//
Nghiêm Hạo Tường
//giữ lại// tôi kêu cậu ăn rồi về, chứ không phải đem đồ ăn về đó.
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, bỏ tay ra khỏi eo tôi đi đau quá
Comments
XiangLin 😍
J v anh ai lm ng đó chịu chứ
2024-12-25
1