[ Chu Tô ] Thay Thế Tình Đầu
Chap 2 Rắc Rối
Trương Tuấn Hào-Anh
Tao sẽ ở lại đây để theo dõi tình hình của Chu Chí Hâm //miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm//
Trương Cực-Anh
Mày không định về Mỹ à, còn em ấy ở bên đó mà, không lo sao // nhìn Hào//
Trương Tuấn Hào-Anh
Lo chứ, nhưng tao đã đưa em ấy đến nhà ba mẹ của em ấy rồi, nên đỡ lo phần nào
Trương Tuấn Hào-Anh
Giờ tao chỉ lo là lo cho Chu Chí Hâm thôi, giờ tao mà về Mỹ để nó lại cho bọn mày chăm tao không an tâm chút nào // nhìn hai anh//
Trương Tuấn Hào-Anh
Mới có gần 4 tháng không gặp nó thôi mà tao đã không nhận ra Chu Chí Hâm là một con người rồi đó, bọn mày quả thật chăm người rất dở nhỉ // nhướng mày//
Dư Vũ Hàm-Anh
Bọn tao đâu phải chỉ chăm có mình Chí Hâm đâu, mày thừa biết bọn tao còn phải chăm cho ai nữa mà //nhún vai//
Trương Tuấn Hào-Anh
Được rồi bọn mày làm gì làm đi Chí Hâm cứ để tao lo// ngã đầu ra sau//
Trương Tuấn Hào-Anh
Chắc phải nấu gì bồi bổ cho nó rồi, người nó giờ chẳng khác gì ma hết nhìn mà gớm //đi vào bếp//
Nói hắn chẳng khác gì ma liệu có quá đáng? Nhưng thật sự là hắn nhìn giờ còn hơn ma, chỉ mới 4 tháng thôi mà hắn trông ốm đi thấy rõ, mặt mài thì hóc hác, ánh mắt thì như người vô hồn lúc nào cũng nặng trĩu..
Vì sao hắn lại trở nên như vậy... Vì người mà hắn yêu đã rời xa hắn rồi, kể từ ngày mà Tô Tân Hạo mất, thì hắn cứ như là một con người khác vậy suốt ngày lao mình vào bia rượu để trốn tránh hiện thực, không ăn không uống cứ nhốt mình vào căn phòng của Tân Hạo, ngày ngày uống rượu uống xong thì lại nhớ cậu mà phát khóc,
Hắn suốt 4 tháng nay không hề ngủ, vì vừa nhắm mắt thì cảnh đó liền hiện lên khiến hắn rất sợ hãi... Thật sự nhìn hắn lúc này rất thảm hại..
Chu Chí Hâm-Hắn
Hạo...Nhi // đầu liên tục lắc//
Chu Chí Hâm-Hắn
Đừng mà... Hạo Nhi...// mồ hôi ướt đẫm//
Chu Chí Hâm-Hắn
Đừng mà...Anh sai rồi làm ơn..//nước mắt không tự chủ mà rơi//
Chu Chí Hâm-Hắn
ĐỪNG MÀ HẠO NHI..hộc..hộc..hộc// hét lên rồi đột nhiên tỉnh dậy từ cơn mơ mà thở hắc//
Trương Tuấn Hào-Anh
Có chuyện gì vậy Chu Chí Hâm //lo lắng chạy vào vì nghe tiếng hét//
Chu Chí Hâm-Hắn
Hộc...hộc...hộc..//ôm tim mà thở//
Trương Tuấn Hào-Anh
Mày bình tĩnh, từ từ mà thở, từ từ thôi// vội tiếng tới chỗ hắn vuốt lưng cho hắn dễ thở//
Trương Tuấn Hào-Anh
Mày đỡ chưa // rót nước đưa cho hắn//
Chu Chí Hâm-Hắn
ừm tao không sao..//cầm lấy ly nước và uống//
Chu Chí Hâm-Hắn
Mày về đây từ khi nào// đưa ly nước cho anh//
Trương Tuấn Hào-Anh
Khoảng hai ngày trước//cất ly nước rồi ngồi trước mặt hắn//
Chu Chí Hâm-Hắn
Về đây làm gì?
Trương Tuấn Hào-Anh
Không phải là vì mày à mà còn hỏi?
Chu Chí Hâm-Hắn
Vì tao?// nhướng mày//
Trương Tuấn Hào-Anh
Mày kêu tao về Mỹ, còn tự bảo là có thể chăm sóc cho bản thân mình được? Giờ mày nhìn mày đi
Chu Chí Hâm-Hắn
Tao thì làm sao?
Trương Tuấn Hào-Anh
Ha ~ chả khác gì nửa người nửa ma cả //cười khẩy//
Trương Tuấn Hào-Anh
Thuốc tao từng đưa cho mày trước khi sang Mỹ mà mày cũng chả thèm uống 1 viên? Mày đừng tạo thêm rắc rối nữa có được không Chí Hâm?
Chu Chí Hâm-Hắn
Tao nói rồi mà? Tao không muốn uống, mày đừng có điếm xỉa tới tao nữa// nhíu mày//
Trương Tuấn Hào-Anh
Mày nghĩ tao muốn hả? Tao rất có nhiều chuyện cần giải quyết nhưng phải gác qua một bên và về Trung vì mày càng ngày càng sa sút khiến bọn kia chẳng biết làm gì // chỉ vào hắn//
Trương Tuấn Hào-Anh
Mày không những tự hành hạ bản thân mình mà còn hành cả những người xung quanh nữa, hai bọn kia đã quá mệt khi chăm sóc Tả Hàng và Vũ Khôn rồi, mà giờ còn thêm mày nữa
Trương Tuấn Hào-Anh
Mày cứ làm khó bọn nó, không ăn không uống, không bước ra khỏi căn phòng này, không cho uống rượu thì phát điên lên, mỗi việc đó thôi đã rối lắm rồi mà giờ còn thêm mày nữa // cau mày//
Chu Chí Hâm-Hắn
....//im lặng không nói gì//
Trương Tuấn Hào-Anh
Giờ mày muốn bọn tao phải sao đây hả?
Chu Chí Hâm-Hắn
Có phải.. từ đầu mọi chuyện đến mức này đều là do tao gây ra không...//cuối đầu//
Trương Tuấn Hào-Anh
Giờ mày mới nhận ra hả?
Trương Tuấn Hào-Anh
Nếu ngay từ đầu mày không làm vậy thì mọi chuyện đã không đến mức này rồi Chu Chí Hâm// đứng lên//
Trương Tuấn Hào-Anh
Ngủ thêm đi đừng suy nghĩ gì nữa// đỡ hắn xuống//
Trương Tuấn Hào-Anh
Cho dù mày có suy nghĩ về việc mày đã làm thì chuyện nó cũng không thể nào tốt hơn nữa nên là ngủ đi// đắp chăn cho hắn//
Chu Chí Hâm-Hắn
....//nhắm mắt lại khóe mắt đột nhiên chạy ra nước mắt//
Trương Tuấn Hào-Anh
*mày thật thảm đó...* // đưa tay lao đi nước mắt của hắn rồi bước ra khỏi phòng//
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra..?
Comments
Klyn Nattawat.
ai mà biét
2024-10-16
3
dhn gia heun><.
skibidi
2024-10-15
1