Chương 17: Thoải Mái

Diệp Ninh Quân đề cao cảnh giác người bên cạnh, đến khi học xong cô tính trong bụng dọn sách nhanh chuồn lẹ, Trần Trì cười khẩy chộp lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, nhìn sang hai người kia, chầm chậm lên tiếng:" Hai người về trước đi, cậu ấy tôi sẽ đưa về."

" Không..." Diệp Ninh Quân ngơ ngác lắc đầu liên tục, đưa ánh mắt cầu cứu đến Chu Tịch.

" Vậy tớ đưa cậu về, đi thôi Chu Tịch. Chúng ta làm bóng đèn nhiêu đây đủ rồi."

" Ừm, Tiểu Quân tớ về trước đây!"

Chu Tịch bỏ qua đôi mắt long lanh kia đang nhìn mình, cô nàng cảm thấy Lục Hiểu Minh nói rất đúng, quyết định cùng cậu về trường, Lục Hiểu Minh nhìn sang hai người rồi cười bí hiểm mới đi ra cửa. Đến cửa thang máy, hai người bắt đầu tò mò bên trong hai người kia đã xảy ra chuyện gì?

" Cậu đoán xem, hai người đó sẽ làm gì?"

" Cậu muốn biết?"

" Ừm."

" Làm những chuyện người yêu nên làm. Cậu muốn thử không?"

" Cậu...đừng có lưu manh."

" Mặt cậu đỏ hết rồi! Xấu hổ sao?"

" Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa."

" Đừng, tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi mà. Tha lỗi cho tớ nha."

"..."

" Tớ đưa cậu đi ăn."

" Tạm chấp nhận."

Quay lại bên hai người kia, Trần Trì nhìn chằm chằm vào gương mặt đang sợ hãi kia, cậu cố nhịn cười khi tỏ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Diệp Ninh Quân hận không thể hoà tan trong không khí, cậu im lặng và nhìn cô cũng rất lâu rồi. Cứ tiếp tục thế này e rằng cô chết vì hồi hộp mất, cô cười cười lên tiếng: " Tớ đi về trước được không?"

" Cậu nói xem?"

Diệp Ninh Quân mím môi ôm chặt balo của mình, không dám đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Trần Trì. Thấy cậu cử động ngồi sát gần mình, cô theo bản năng mà lùi lại, cậu tiến cô lùi đến khi lưng cô chạm vào ghế sô pha, thấy không còn đường lui, cậu còn tiến sát hơn, cô đưa tay cản lại, thấy tay mình chạm lên cơ ngực của cậu, cô xấu hổ muốn rụt tay lại nhưng đã bị cậu nắm chặt.

" Sợ sao?"

Diệp Ninh Quân gật đầu liên tục như gà mổ thóc, đôi mắt có chút ươn ướt nhìn cậu:" Tớ sai rồi, xin lỗi cậu."

" Sai thì phải nhận phạt."

" Không...aaa."

Trần Trì hai tay ôm ngang hông và bế cô ngồi lên đùi của mình, hai chân đầu gối cô đều áp sát mặt sàn. Cậu không cho cô cơ hội nói liền chuẩn xác hôn xuống đôi môi đỏ mọng, gặm nhấm từng chút, bàn tay không yên phận mà mơn trớn đùi thon mềm mại kia.

Âm thanh nức nở liên tục phát ra đều bị Trần Trì nuốt vào trong bụng, nụ hôn nhẹ nhàng khiến cô càng chìm đắm quên mất việc phản kháng, cô choàng tay qua cổ cậu còn chủ động hé miệng để cậu khám phá vào trong.

Diệp Ninh Quân cảm giác cơ thể cô đang tê dại trong nụ hôn cuồng nhiệt của cậu, nhiệt độ cơ thể của hai người cũng bắt đầu tăng lên. Trần Trì cảm thấy bấy nhiều đây vẫn không đủ cậu thoả mãn, liền kéo áo thun của cô ra khỏi người, hai người rời môi nhau, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu. Lúc này cô mới phát hiện ra thân trên chỉ còn áo lót, cô vội đưa tay che phần ngực của mình và cũng cảm nhận được sự thay đổi phía dưới đũng quần của cậu.

" Cậu..."

" Yên tâm, tớ sẽ không làm bây giờ."

" Vậy cậu cởi áo tớ làm gì? Biến thái!!"

" Tôi muốn hôn lên ngực cậu."

" Cậu đừng có quá đáng!"

" Hiện giờ cậu nghĩ bản thân sẽ thoát ra được không? Ngoan một chút!"

Ngoan cái ĐM!! Diệp Ninh Quân tuy ngoài miệng nói không nhưng trong lòng vẫn muốn nếm một chút trái cấm, ở thế giới kia vẫn chưa một lần yêu đương, mặc dù làm tác giả truyện có chút người lớn nhưng bản thân chưa từng trải qua cảm giác làm tình. Hiện giờ thịt ngon trước mặt, cô có chút mâu thuẫn.

Trần Trì đưa tay ra sau kéo gáy cô lại rồi phủ lên nó, lần này nụ hôn mãnh liệt hơn. Càng hôn cô càng nghiện, lại một lần nữa chìm đắm trong sự ướt át này. Cậu bắt đầu đưa tay ra thâm nhập vào bên trong áo lót mơn trớn nơi đầy đặn này.

" Ư...ưm.."

Trần Trì rời môi chuyển xuống hôn lên cần cổ trắng, vừa hôn vừa cắn khiến cả người cô tê rần, thấy trên đó có dầu hôn cậu mới thoả mãn rời xuống ngực cô, áo lót kia không biết bao giờ đã nằm xuống mặt sàn. Cô vừa xấu hổ muốn che lại vừa ham muốn nhiều hơn, hơi thở nóng hổi phả lên khiến cô bất giác phát ra âm thanh xấu hổ.

" Rất đẹp."

" Lưu manh, không được nói."

" Được không nói thì tôi hành động."

Trần Trì ngậm một bên liếm mút, còn một bên thì đưa tay ra nắn bóp đủ kiểu, cảm giác lạ trong cơ thể khiến cô mất khống chế mà muốn nhiều hơn, cô bất giác ưỡn ngực muốn cậu vào sâu hơn. Thấy cô chủ động như vậy, cậu vui mừng ra sức liếm mút lấy lòng, giấc mơ của cậu sắp thành hiện thực, chỉ cần cố gắng một liền có thể đem cô ra làm tình.

" Ân...ưm..Trần Trì!!"

Một bên được Trần Trì liếm mút đều đỏ ứng bóng loáng, cậu dời sang bên khác tiếp tục hành động vừa rồi. Diệp Ninh Quân thoải mái đến miên mang, cô cảm nhận được một làn nước mật dịch chảy ra thấm ướt cả quần lót của cô.

Diệp Ninh Quân thở dốc, cơ thể càng ngày càng nóng bức đến hỏng người. Trần Trì buông tha một bên, bàn tay như con rắn nhỏ mò xuống tận xuống dưới đến khi chạm đến quần lót cảm nhận được sự ướt đẫm cậu nhếch môi ấn nhẹ lên đó.

" Aa Trần Trì không được."

Trần Trì buông tha cho đôi gò bông, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, tay bên trong váy không ngừng ấn nhẹ lên đó như đang trêu đùa cô, khiến cô không có sức lực mà gục lên vai cậu, khuôn miệng xinh xắn phát ra âm thanh gợi tình.

" Cậu ướt quá!"

" Đừng chạm a!!"

" Được không chạm nữa."

Diệp Ninh Quân mệt mỏi, cố gắng ổn định hơi thở, bên dưới đũng quần của cậu càng ngày càng phình to, cô lắc mông cựa quậy một chút liền bị cậu giữ chặt lại, giọng vì kiềm chế mà khàn đi.

" Đừng nhúc nhích."

" Nhưng nó cộm lên, tớ khó chịu."

Trần Trì im lặng bế cô lên đặt ngồi ở sô pha, hôn nhẹ nhàng lên môi cô một cái rồi nói: " Tự mình mặc áo vào và chờ tôi, không được bỏ đi. Nếu không nghe lời, ngày hôm sau liền bắt cậu đến đây làm tình."

Diệp Ninh Quân ngoan ngoãn gật đầu, cô nhìn bóng dáng cậu rời đi, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nói thì cô cũng biết cậu đang đi giải quyết nhu cầu bằng cách tắm nước lạnh. Cô vội đem áo mặc lại, mới nhìn thấy ngực của cô đầy dấu hôn còn có dấu răng cắn nữa. Cô đã ghi thù, nếu có lần sau cô nhất định sẽ cắn lại cậu.

Gần nửa tiếng sau, Trần Trì mới đi ra, thân trên thì khoả thân. Diệp Ninh Quân nuốt nước bọt liên tục nhìn chằm chằm vào cơ thể của cậu. Cậu nhìn thấy vẻ mặt si mê kia liền bật cười đi đến gần cô hơn, cô cảm thấy hô hấp càng nặng nề hơn, mùi hương bạc hà quay quanh chóp mũi, làm cô không nhịn được mà đưa tay lên sờ múi bụng của cậu, trong đầu cũng vô thức đếm từng cái.

1..2..3..4..5..6

Không nghĩ dưới lớp áo đồng phục lại có cơ thể săn chắc như vậy!

" Nhìn vẻ mặt cậu xem, không khác gì kẻ biến thái."

Diệp Ninh Quân ho nhẹ một tiếng, liếc cậu một cái nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cơ ngực rắn chắc của cậu, đến khi câu mặc áo thun mới dời mắt sang chỗ khác. Trong lòng không ngừng chửi rủa bản thân đúng là háo sắc.

" Đi thôi, tôi đưa cậu đi ăn tối!"

" Ừm."

Diệp Ninh Quân không nghĩ Trần Trì sẽ đưa cô đến nhà hàng ăn tối, nhìn menu cô choáng cả mắt, số tiền vượt quá chỉ tiêu rồi, cô bỏ menu xuống nhìn cậu, ý tứ bảo cậu đi chỗ khác ăn, chỗ này quá đắt. Cậu không làm theo trực tiếp gọi món cho cả hai, đợi phục vụ rời đi cô mới dám lên tiếng.

" Chúng ta sang chỗ khác ăn cũng được mà!"

" Tối nay tôi mời."

" Tớ.."

" Không sao, lần sau cậu mời lại."

" Được."

Hot

Comments

khum cóa tên

khum cóa tên

tr oiiii truyện đúng guuuu toaiiii vãiiiii

2024-12-29

2

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Ninh Quân chưa trãi qua cảm giác làm tình cho nên viết hơi lố, giờ tự mình trãi nghiệm những gì mình tưởg tượng ra để biết lúc đó mình phóng đại cỡ nào, giờ trách ai dc đây 😆

2024-11-30

1

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

đã từng mơ thấy làm tình với Ninh Quân rồi thì hôn vầy sao đủ thỏa mãn Trần Trì chứ, một khi dục vọng hình thành thì khó mà dập tắt dc,ko khéo bị thịt trước khi lên đại học ko chừng.

2024-11-30

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Sách
2 Chương 2: Giấc Mơ Của Trần Trì
3 Chương 3: Dục Vọng
4 Chương 4: Trốn Tránh
5 Chương 5: Thanh Tra Đến Thăm
6 Chương 6: Lưu Manh
7 Chương 7: Chủ Động Hôn
8 Chương 8: Bị Chơi Xấu
9 Chương 9: Ra Mặt Giúp Nữ Phụ
10 Chương 10: Kết Cục
11 Chương 11: Nữ Chính Có Kí Ức
12 Chương 12: Phó Khải
13 Chương 13: Chuyển Vào Kí Túc Xá
14 Chương 14: Rời Khỏi Diệp Gia
15 Chương 15: Như Một Giấc Mơ
16 Chương 16: Buổi Học Tập Bất Ổn
17 Chương 17: Thoải Mái
18 Chương 18: Thi Giữa Kì
19 Chương 19: Yêu Đương Vụng Trộm
20 Chương 20: Biến Cố (1)
21 Chương 21: Biến Cố (2)
22 Chương 22: Biến Cố (3)
23 Chương 23: Đoạn Video
24 Chương 24: Không Còn Cơ Hội
25 Chương 25: Ngày Thẩm Quyết
26 Chương 26: Sự Thật Được Giải Bày
27 Chương 27: Rơi Vào Bẫy Của Sói Xám
28 Chương 28: Trà Xanh Lên Sàng
29 Chương 29: Cắm Trại Bất Ổn
30 Chương 30: Diệp Ninh Mạc Bị Chơi Xấu
31 Chương 31: Hiểu Lầm
32 Chương 32: Xem Phim
33 Chương 33: Đi Chơi
34 Chương 34: Bạn Học Mới
35 Chương 35: Xử Lý
36 Chương 36: Chuyện Bị Phát Hiện (1)
37 Chương 37: Chuyện Bị Phát Hiện (2)
38 Chương 38: Công Khai
39 Chương 39: Đánh Nhau
40 Chương 40: Lễ Phục
41 Chương 41:Mừng Thọ Ông Nội Trần
42 Chương 42: Hoà Giải
43 Chương 43: Giáng Sinh
44 Chương 44: Mâu Thuẫn
45 Chương 45: Cắt Đứt Quan Hệ
46 Chương 46: Đến Nhà Lớn
47 Chương 47: Giao Thừa
48 Chương 48: Tỏ Tình Với Chu Tịch
49 Chương 49: Cuộc Thi Quan Trọng
50 Chương 50: Du Lịch
51 Chương 51 : Sinh Viên Đại Học
52 Chương 52: Ra Tay Giúp Đỡ
53 Chương 53: Giao Lưu
54 Chương 54: Từ Kiều Liên Vả Mặt
55 Chương 55: Sinh Nhật Của Trần Trì
56 Chương 56: Quà Sinh Nhật Của Trần Trì
57 Chương 57: Xảy Ra Chuyện (1)
58 Chương 58 : Xảy Ra Chuyện (2)
59 Chương 59 : Kết Thúc
60 Chương 60 : END.
61 Ngoại Truyện: Bỏ Nhà Đi Chơi
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Sách
2
Chương 2: Giấc Mơ Của Trần Trì
3
Chương 3: Dục Vọng
4
Chương 4: Trốn Tránh
5
Chương 5: Thanh Tra Đến Thăm
6
Chương 6: Lưu Manh
7
Chương 7: Chủ Động Hôn
8
Chương 8: Bị Chơi Xấu
9
Chương 9: Ra Mặt Giúp Nữ Phụ
10
Chương 10: Kết Cục
11
Chương 11: Nữ Chính Có Kí Ức
12
Chương 12: Phó Khải
13
Chương 13: Chuyển Vào Kí Túc Xá
14
Chương 14: Rời Khỏi Diệp Gia
15
Chương 15: Như Một Giấc Mơ
16
Chương 16: Buổi Học Tập Bất Ổn
17
Chương 17: Thoải Mái
18
Chương 18: Thi Giữa Kì
19
Chương 19: Yêu Đương Vụng Trộm
20
Chương 20: Biến Cố (1)
21
Chương 21: Biến Cố (2)
22
Chương 22: Biến Cố (3)
23
Chương 23: Đoạn Video
24
Chương 24: Không Còn Cơ Hội
25
Chương 25: Ngày Thẩm Quyết
26
Chương 26: Sự Thật Được Giải Bày
27
Chương 27: Rơi Vào Bẫy Của Sói Xám
28
Chương 28: Trà Xanh Lên Sàng
29
Chương 29: Cắm Trại Bất Ổn
30
Chương 30: Diệp Ninh Mạc Bị Chơi Xấu
31
Chương 31: Hiểu Lầm
32
Chương 32: Xem Phim
33
Chương 33: Đi Chơi
34
Chương 34: Bạn Học Mới
35
Chương 35: Xử Lý
36
Chương 36: Chuyện Bị Phát Hiện (1)
37
Chương 37: Chuyện Bị Phát Hiện (2)
38
Chương 38: Công Khai
39
Chương 39: Đánh Nhau
40
Chương 40: Lễ Phục
41
Chương 41:Mừng Thọ Ông Nội Trần
42
Chương 42: Hoà Giải
43
Chương 43: Giáng Sinh
44
Chương 44: Mâu Thuẫn
45
Chương 45: Cắt Đứt Quan Hệ
46
Chương 46: Đến Nhà Lớn
47
Chương 47: Giao Thừa
48
Chương 48: Tỏ Tình Với Chu Tịch
49
Chương 49: Cuộc Thi Quan Trọng
50
Chương 50: Du Lịch
51
Chương 51 : Sinh Viên Đại Học
52
Chương 52: Ra Tay Giúp Đỡ
53
Chương 53: Giao Lưu
54
Chương 54: Từ Kiều Liên Vả Mặt
55
Chương 55: Sinh Nhật Của Trần Trì
56
Chương 56: Quà Sinh Nhật Của Trần Trì
57
Chương 57: Xảy Ra Chuyện (1)
58
Chương 58 : Xảy Ra Chuyện (2)
59
Chương 59 : Kết Thúc
60
Chương 60 : END.
61
Ngoại Truyện: Bỏ Nhà Đi Chơi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play