Ngay ngày hôm sau đã là ngày đi đến nơi đó của cậu, cậu xách trong tay một chiếc vali cùng với vé tàu để đi đến vùng đó
Tại ga tàu hỏa
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Nhìn vé xe*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Ở đây thật sự xa..
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Hai cái con người này rất muốn mình lên núi, lên vùng sâu vùng xa sống hay gì vậy?
-Hành khách có chuyến tàu mang số một đi về phía Tây vùng núi Ji xin mời lên tàu, sau 15' tới tàu xin phép được khởi hành!-
-Xin nhắc lại, hành khách có chuyến tàu mang số một đi về phía Tây vùng núi Ji xin mời lên tàu, sau 15' tới tàu xin phép được khởi hành!-
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"Đi thôi..lần đầu lên mình nên thích nghi một chút vậy, cái đám này đá đít mình đi đến tận mấy tháng liền.." *Kéo vali bước đi*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Mong là lúc quay về công ty mình vẫn ổn định..chưa bị đám đó quậy banh chành.. *Nhỏ giọng*
Cậu lên toa tàu, tìm đến căn phòng của mình. Phòng trên tàu của cậu là phòng riêng tư được Lâm Liễn đặt, phòng cùng với một giường một ghế và một bàn
Còn có cả một cửa sổ nhìn thẳng ra phía ngoài, không gian be bé đầy ấm cúng
Khi tàu khởi hành, cậu ngồi yên trên ghế, tay cầm quyển sách nhỏ lật từng trang từng trang một
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ cứ chuyển dần từ các tòa nhà cao tầng đến những cánh đồng vàng vàng xanh xanh sau đó lại xuất hiện biển xanh long lanh
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Tháo mắt kính xuống+Nhìn ra ngoài cửa sổ*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Mỉm cười nhẹ*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Cảm giác chuyến đi này cũng không tệ, mong là chuyến đi này mình sẽ gặp được nhiều may mắn..
---
Nơi này xa đến độ cậu phải ngồi trên tàu tận hai ngày liên tiếp, tuy mệt nhưng bù lại trong máy ảnh của cậu đã sớm đầy ắp các tấm ảnh thiên nhiên hùng vĩ ngoài kia
Nếu như ngày trước không phải ba mẹ kỳ vọng cậu làm chủ tịch như bây giờ thì chắc chắn khoảng thời gian trước đó cậu nhất định sẽ chọn theo nghề nhiếp ảnh gia...
-Xin thông báo, chuyến tàu số một chừng 15 phút nữa sẽ đến trạm-
-Xin thông báo, chuyến tàu số một chừng 15 phút nữa sẽ đến trạm-
Đến khi tàu dừng lại trước trạm ga, cậu bước xuống khỏi toa tàu của mình, hít một ngụm khí từ thiên nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn nơi khói bụi thành phố kia
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Cười tươi đầy vui vẻ*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Tới rồi~!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Nhìn điện thoại* Mất sóng thật rồi này
Thái Thanh Hàn ( thụ )
Cũng không cần sóng điện thoại đâu, mình vẫn sống được mà~! *Vui vẻ kéo vali bước đi*
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"Nghe nói hai người đó thuê nhà trong một bản làng cho mình rồi, bây giờ đi thôi"
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"May là khi ở thành phố mình có dò đường, hỏi đường trước"
Cậu vừa kéo vali vừa nhìn ngắm mọi thứ quanh mình, thấy cảnh nào đẹp cậu lập tức dùng máy ảnh chụp lại ngay, chỉ vừa mới đến được ngày đầu thôi tâm trạng của cậu đã tốt lên không ít
Đoạn đường đến bản cậu ở ngày một gần, khi đứng trước đầu bản làng âm thanh thu hút sự chú ý của cậu chính là âm thanh đọc bảng chữ cái từ một căn nhà làm từ gỗ từ tre
Không gian lớp học mở, người bên ngoài đều thấy được cả lớp bên trong
Điều kiện khó khăn nhưng cũng không ngăn được tinh thần học tập của đám trẻ
Thái Thanh Hàn ( thụ )
*Nhìn chăm chú*
Nghiêm Mã ( công )
Lớp mình giỏi quá, thầy phát cho mỗi bạn một cây kẹo sau đó chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học mới nhé!
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"Lớp học trên vùng sâu vùng cao..?"
Thái Thanh Hàn ( thụ )
"Mình cứ nghĩ không có cơ"
Cậu đang suy nghĩ chợt nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của người thầy đứng lớp, cậu có chút đơ người, tay cậu cũng vô thức đưa máy ảnh lên chụp một tấm..
Comments
đu allmain
hóngggg
2024-10-03
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggg
2024-10-03
1