[ Wind Breaker - Nii Satoru - All Sakura /All Haruka ] Xuyên Vào AllNirei ? Ông Đây Chỉ Hóng Dưa~
chapter 5
Sakura Haruka yên phận nằm nghỉ mà ngủ trên giường bệnh.
Đừng quên Sakura là một người thích tự tử và không đời nào chịu nằm yên trong bệnh viện đâu.
Sakura đã thành công trốn thoát khỏi bệnh viện nhờ bám qua cửa sổ tận tầng ba và tạm bợ lấy đồng phục của Hiiragi mặc. Cũng chính vì thế mấy bác sĩ y tế hốt hoảng cứ tưởng em tự tử nhảy lầu.
Hiiragi nhăn mặt vội tìm em.
Bệnh viện hỗn loạn bao nhiêu thì bên em bình thường bấy nhiêu.
Sakura Haruka
Fu fu... Dễ gì tao nằm yên?
Em cười nhếch, bước chân đi rất trung bình.
đôi đồng tử dị sắc tinh nghịch khẽ lia mắt nhìn xung quanh. Rồi chú ý đến một con ngõ nhỏ.
Em lon ton đi đến. Mặc xác bản thân đang bị gì.
Con ngõ này có thể là ngõ hoang. Khi mà em bước vào trong, bên trong tối om nhưng đi vào đâu cũng giẫm lon bia và mấy cái bọc ni lông.
Tiếng sầm sệt và rậm bởi em đang đạp vật chất nhựa nào đó. Em vừa đi vừa phấn khích.
Có thể, sự phấn khích của em có thể gặp một thứ gì đó thú vị chẳng hạn?
nhưng... Thú vị của em nói đó là gì?
Khi qua con ngõ hẹp và đi sâu, đúng là có thứ thú vị và hào nhoáng đang chờ em.
... Một con sông xanh đẹp đẽ ngay tại cái cầu, một cây cổ thụ cùng cỏ dại ngay mặt đất, trời xanh nắng đẹp. Đậu ngay con sông huyền thoại của em.
Sakura Haruka
" Một con sông đẹp, vừa yên tĩnh vừa dễ chịu... Ôi, cuối cùng tao cũng tìm được nơi để tao tự tử rồi."*vui ra mặt, sáng mắt hơn ngôi sao*
Em chạy đến nhanh chỗ cái cầu, leo lên cái thanh sắt. Giờ này là buổi trưa, rất thích hợp để tự tử. Em dang tay ra, nhắm mắt hưởng thụ môi trường của thiên nhiên.
Gió xào xạc lướt qua, tung bay góc áo của đồng phụng xen lẫn mái tóc đen trắng đẹp đẽ. Cảm giác thả hồn theo gió xác dưới đáy sông là như thế nào, cảm giác nó ra sao? Nó có thể tuyệt hơn đấy.
Sakura Haruka không có thói quen chần chừ việc định tự tử, em ngã mình xuống.
Bong bóng nước từ oxi thở ra bởi Sakura. Cái cảm giác cay vị ngay mũi, khó thở từng chút một. Nước vào sâu hai bên tai, loạn xạ vô lực trong dòng nước.
Không dễ chịu gì hết... Khó thở và cay mũi, đau mắt. Nhưng, nó sẽ mang cái chết thuần khiết và tràn đầy năng lực (suy yếu).
Sakura chầm chậm nhìn lên những đọng do nước làm, tay chân vô lực buông thả.
Đôi mắt dần nhắm nghiền, cứ thế thân xác chìm sâu. Mọi thứ đều buông xuôi, tận hưởng cái chết nhẹ lòng, không có sự hối tiếc gì.
-" Ai gọi... Tên tao.. Vậy..?"
Mơ màng, mệt rã. Không phân biệt được thực hay mơ.
"Tên ngốc! Mày mau tỉnh ngay cho tao!!"
Giọng nói nhẹ nhàng và ân cần
-" ..? Chị.. Là chị sao..? Chị ơi."
Vui vẻ nói lên cứ như thúc giục em phải tỉnh ngay.
-"Chị.. Cho em theo với... Chị!!!"
Vươn tay nắm lấy ánh sáng nhạt mờ nhoà, hoảng hốt trong lời nói cả hành động, sự mong muốn và khao khát.
Sakura Haruka
ức-... Khục.. Khụ khụ..* ho, nước chảy ra từ miệng*
Sakura Haruka
...* nghiêng về trái rồi phải, tầm nhìn mơ hồ*
Sakura Haruka
...*vẫn đang mệt vì ở nước quá 1 tiếng*
Em cảm nhận được. Sự ướt át từ ngoài cơ thể và sự đụng chạm của cỏ xanh dại, những tán lá cây cổ thụ che khuất đi ánh sáng của mặt trời. Cái cảm giác gió lướt qua khiến sự cái lạnh xuất hiện ghim lên từng bộ cơ thể vì hứng chịu quá nhiều nước.
( thì đúng rồi, mình vồ xuống sông rồi tắm cộng thêm gió nếu thêm mùa đông nữa chắc lạnh cóng luôn.)
Em lia mắt nhìn thanh âm của người nọ vừa nãy..
Ah... Sao tên Hiiragi này biết em ở đây vậy?
Hiiragi Touma
Sakura... Biết làm vậy là nguy hiểm lắm không!!*tức*
Sakura Haruka
*chỉ nghe rõ được một nửa*" biết.. Nên... Mới làm.."
Hiiragi Touma
Chậc...*tặc lưỡi*
Hiiragi lấy điện thoại mình ngay bên cạnh, mở màn hình. Bấm bấm vào bàn phím như là đang nhắn tin cho ai đó.
Anh quay mặt nhìn em và hạ điện thoại xuống. Bắt đầu bế gọn em trong vòng tay.
Anh đứng dậy, quay người đưa em đi về. Còn điện thoại tạm thời bỏ ở đó và chẳng cần lo bị mất, vì đây là nơi không một ai đến và biết. Nên không quá lo lắng cho đồ vật bị mất.
Comments
Chó hoang ăn tạp
Đệ tử Dazai
2025-05-08
0
ᑲ᥆̂ᥒg iu của 𝙵𝚊𝚗:𝟹𝟹𝟹
Tengen...
2025-03-29
1
-soda-
gắn định vị à
2025-03-21
1