[ ĐN Trảm Thần] Dạ Nguyệt
Chap 3
La Nguyệt Tự
*ngó ra hành lang*
La Nguyệt Tự
*ngó lại căn phòng*
La Nguyệt Tự
"Sao bên ngoài và bên trong khác nhau dữ vậy? "
Một bên âm u, ma quái một bên thì bình thường
La Nguyệt Tự
"Căn phòng nhìn không khác mấy căn phòng bệnh trong bệnh viện bình thường nhỉ "
Cậu bước vào căn phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại
Tiếng đóng cửa hình như đã đánh động đến người bên trong
Tiếng thút thít dừng lại và thay vào đó là một giọng nói non nớt vang lên
Cậu ngó xung quanh căn phòng để tìm nơi phát ra giọng nói. Trong góc của căn phòng có một bóng người đang ngồi co gối
La Nguyệt Tự
" Là một đứa con nít thật sao? "
Thấy không có ai trả lời, đứa trẻ càng thêm hoảng sợ, giọng nói trở nên gấp gáp hơn
...
Có ai ở đó không vậy!?
...
N-Nếu có người thì hãy trả lời !!
Lại không có tiếng trả lời
...
" Không lẽ...ở đây có ma!? "
Cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra và sau đó bị đóng lại một cách thô bạo
Tiếng động khá lớn làm cho đứa trẻ giật mình và hoảng sợ hơn
Còn tên thủ phạm thì đang khoái chí khi đi hù một đứa con nít
La Nguyệt Tự
(Thủ phạm) =>>
Hệ thống – Tiểu Điệp
<Móe !! Thứ ác ôn ! >
Hệ thống – Tiểu Điệp
< Lớn già đầu rồi mà còn đi bày trò hù một đứa con nít, đã vậy đứa trẻ còn bị mù >
La Nguyệt Tự
< À không, chỉ là ta tự dưng nổi hứng trêu chọc tí thôi >
Hệ thống – Tiểu Điệp
\(〇_o)/
Hệ thống – Tiểu Điệp
< Ụ má, chủ nhân ơi !! Thằng nhỏ khóc rồi kìa!! >
La Nguyệt Tự
< ....Cíu ta.... >
Hệ thống – Tiểu Điệp
< Ngài tự làm, ngài tự chịu đi chứ >
Hệ thống – Tiểu Điệp
< Tôi đi trước đây > (*∩ω∩)
Hệ thống – Tiểu Điệp
*đã chuồn mất*
La Nguyệt Tự
" Ta thề là ta phải ném mi vô bãi phế liệu !!! "
La Nguyệt Tự
" Cíuu trẫm!!!! "
Tiếng khóc của đứa trẻ đã đánh động đến các y tá và bác sĩ trong bệnh viện
Y tá
Tiếng khóc phát ra từ căn phòng của đứa trẻ đó
Bác sĩ
Đứa trẻ đó? À, đứa nhóc nói mình thấy thiên sứ trên mặt trăng đấy à
Tiếng bước chân dồn dập hướng về phía căn phòng
Cánh cửa phòng bệnh lại một lần bị mở mạnh ra
Y tá
Ơ, sao không có tiếng khóc?
Căn phòng vẫn tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài chíu vào thông qua cửa sổ
Bệnh nhân vẫn đang ngủ ngon lành, còn căn phòng thì rất yên tĩnh không có tiếng động gì nói chi là tiếng khóc
Bác sĩ
Không lẽ...cô nghe nhầm sao?
Y tá
....Chắc là tôi nghe nhầm rồi
Bác sĩ
Haiz, chúng ta đi thôi
Họ dần dần rời đi, cánh cửa dần dần đóng, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng
La Nguyệt Tự
" Đi rồi sao? "
Ban nãy khi các bác sĩ và y tá gần đến, cậu liền nảy ra một ý tưởng táo bạo
Cậu bụm miệng thằng nhóc lại và lôi nó lên giường nằm
Sau đó cậu kéo chăn trùm hết người chỉ chừa lại phần đầu
Dẫu sao thì cậu và đứa trẻ này có màu tóc giống nhau mà, cộng thêm căn phòng này khá tối nên là khó mà phân biệt được
...
Ưm...ưm...
*giãy giụa*
La Nguyệt Tự
Nhóc, ngươi mà còn giãy nữa là ta bẻ gãy cổ ngươi đấy!
*giọng lạnh tanh*
La Nguyệt Tự
Ha, ngoan lắm
*xoa đầu*
Thằng bé không giãy nữa mà chỉ bấu chặt vào áo của cậu không buông
La Nguyệt Tự
Lâm Thất Dạ sao... Thế thì Thất Dạ hôm nay cho ta tá túc một đêm nhé?
La Nguyệt Tự
Được không nhóc....?
Lâm Thất Dạ
" Ngủ kiểu gì? " 🥲
Thế là tối hôm đó, tiểu Thất Dạ bất đắc dĩ trở thành gối ôm cho ai kia
Comments
Thu Nguyệt
tiếp đi ad
2024-11-03
1
Nguyễn Ánh
mê/Smile/
2024-10-26
0