[ KuroKira ] Trò Chơi Của Kẻ Điên
[ Chapter 4 ] Khó chịu ?
Trôi qua vài tiếng thì cũng đã xế chiều
Đa nhân vật
HS : Tạm biệt Kira nha mai gặp nha /vẫy tay/
Kira
Kuro đâu mất rồi không biết
Kira
/Dựa vào tường chán nản/
Đa nhân vật
Miya : Sao giờ này ông chưa về nữa
Kira
À tôi đợi Kuro... không biết ổng đâu mất rồi không biết
Đa nhân vật
Miya : Hay ông về cùng với tôi đi ! /vui vẻ nắm lấy tay em/
Kira
Nhưng mà tôi có hẹn với Kuro mất rồi /khó xử/
Kira
Ổng ra mà không thấy tôi ổng sẽ giận lắm đấy
Đa nhân vật
Miya : Vậy à...buồn nhỉ
Kira
Hay bữa nào mình đi chơi tôi bù cho /cười nhẹ/
Đa nhân vật
Miya : Thiệt hả !
Đa nhân vật
Miya : Woa Kira tuyệt thật đấy !! /phấn khích/
Kira
Có gì đâu bạn bè thì cũng nên đi chơi với nhau thôi
Đa nhân vật
Miya : Ừm...chỉ hai ta thôi được không /ngại/
Đa nhân vật
Miya : Aaa, không có gì đâu /bối rối/
Kira
Tôi sao cũng được hết /cười nhẹ/
Đa nhân vật
Miya : Thôi !!
Đa nhân vật
Miya : Kira ở đây đợi Kuro đi tớ về đây /chạy vọt đi/
Đa nhân vật
Miya : Hẹn gặp lại /vừa chạy vừa la lên/
Kuro
Ông đợi có lâu không Kira /cười nhẹ/
Kira
À cũng không lâu lâm đâu, ông xong việc rồi à?
Kuro
Mà ông vừa nói chuyện với ai vậy /cười không mấy vui vẻ/
Kira
À là Miya bên a3 á, có gì à? /cau mài/
Kuro
Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy hai người có vẻ thân thiết quá thôi mà
Kira
Nhìn giống vậy lắm à /nghệch mặt ra/
Kuro
Nắm tay ở ngay cổng trường và còn hẹn nhau đi chơi chỉ hai người, vậy bảo là không thân thiết à? /cau mài khó chịu/
Kira
Aha, chỉ tại Miya rủ tôi về nhưng tôi có hẹn với ông vì vậy tôi mới rủ bả đi chơi thôi
Kira
Chứ ông nghĩ quái gì vậy Kuro /cười khổ/
Kuro
TÔI BẢO ĐI VỀ ! /lớn tiếng/
Anh đi trước để lại em lủi thủi theo sau trên con đường ít người qua lại
Đi trên đường thì anh đứng trước cửa hàng tạp hóa
Kuro
Ông vô mua bánh kẹo gì ăn đi tôi ở ngoài đây đợi
Kira
Mua chứ !! /chạy vọt vào cửa hàng tiện lợi/
Em vào cửa hàng tiện lợi lấy cho mình cái giỏ rồi phóng đi mất hút, chắc lại đến quầy bánh kẹo nữa rồi
Bóng lưng em vừa khuất đi thì anh từ một gương mặt mặt vui tươi liền thay đổi ngay lập tức
Một vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ mà nó lại có phần đáng sợ nhìn vào cô gái đang đi trên đường trước mắt
Đa nhân vật
Miya : A...dạ chào hội trưởng ạ /hơi bối rối/
Kuro
Hai người làm gì mà còn chưa về nhà nữa cũng gần tối rồi đó
Đa nhân vật
Miya : Dạ em chuẩn bị về đây ạ
Đa nhân vật
Vậy...vậy em về trước nha tạm biệt hội trưởng và Miya nha /cô gái chạy vọt đi/
Đa nhân vật
Miya : Vậy em cũng-...
Kuro
Lại đây anh có chuyện cần nói với em một lát
Kira
Tự nhiên nay cửa hàng lại hết sữa dâu mất rồi /nhìn túi đồ ăn mà bất mãn/
Kira
Nói là đợi mình ở đây mà /nhăn mặt/
Kira
Đừng nói là lại giận dỗi rồi đi về trước nha trời...
Em chỉ biết mà từng bước tiến về nhà một mình trên con đường vắng vẻ
Nhà em và anh phải đi ngang một con hẻm nên đoạn đường này cũng ít người qua lại
Thì bỗng một con mèo nhảy ra
Kira
Aaa dễ thương vậy /cúi xuống vuốt lông con mèo/
Bàn tay vừa vuốt lông chú méo đó lại cảm nhận được thứ cảm giác gì nhớt nhớt trên lòng bàn tay
Em lật tay mình ra nhìn vào thì thấy một màu đỏ thẫm
Cứ lo chăm chú mà không để ý rằng có người đứng phía sau em từ khi nào
Bàn tay lạnh lẽo đó từ từ mà đặt lên vai em
Comments