[ Boylove ] Destiny For Me
CHAP 3
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Làm gì mà ầm ĩ vậy ?
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Không phải trước đây luôn muốn gả vào nhà họ Phó à , giờ lại muốn hủy hôn?
LỤC DUNG [ CHỊ GÁI BOT ]
Ba à
LỤC DUNG [ CHỊ GÁI BOT ]
Bộ ba không thấy anh ta bị què hay sao hả
LỤC DUNG [ CHỊ GÁI BOT ]
Ba muốn con gả qua đó để chịu khổ hay sao
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Ngậm cái miệng lại " lườm "
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Cô dạy con gái kỉu gì vậy , để nó cư xử như người vô học vậy ?
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Em xin lỗi anh , tại con nó giận quá nên vậy thôi
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Em...
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Anh à , dù sao Dung nhi cũng là con gái anh , anh nỡ để nó gả cho tên tàn tật làm vợ sao hả anh ?
Lâm Ưu khóc nắm lấy tay Lục Hoành , nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt kinh bỉ cùng sự chán ghét
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
" Hất tay Lâm Ưu ra "
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Đừng khóc lóc trước mặt tôi , tôi ghét nhất loại nước mắt giả tạo này
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Lục Dung là con gái tôi....nực cười
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Cô nói điều này mà không ngượng miệng ư ?
LỤC DUNG [ CHỊ GÁI BOT ]
" Khó hiểu " Ba...ba nói gì vậy ?
Nói đến vấn đề này Lâm Ưu lại luống cuống
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Anh nói nhảm gì vậy , nó không phải con anh thì là con ai
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Ở trước mặt con đừng nói bậy bạ
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
" Cười cợt "
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Nói nhảm hay không trong lòng cô tự khắc hiểu
Lục Hoành dứt câu liền chán ghét bỏ về phòng
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
" Nắm chặt tay "
LỤC DUNG [ CHỊ GÁI BOT ]
Mẹ...ba làm sao vậy ?
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Con im lặng đi , giờ mẹ rất mệt không muốn nói chuyện với con
LỤC DUNG [ CHỊ GÁI BOT ]
....
Lục Dung không hiểu , tại sao ba lại luôn lạnh nhạt và cáu gắt với mẹ mình , ngay cả cô cũng không được ba iu thương , chưa bao h ông ấy quan tâm đến cô dù một lần , có lúc Lục Dung thật sự nghĩ rằng cô không phải con ruột của ông ấy
Duy chỉ có Lục Đào đứa em trai cùng cha khác mẹ của cô là được iu thương , sự dịu dàng và ấm áp của ông ấy điều dành tất cả cho cậu con trai út này , và cả tình yêu dành cho người đó...một người đã chết
Lâm Ưu vào phòng Lục Hoàng , hai người từ khi kết hôn đến giờ vẫn luôn ngủ riêng , Lục Hoàng chưa bao giờ chạm vào bà ấy
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Anh...
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Cô vào đây làm gì
Lâm Ưu để ý thấy trên tay Lục Hoàng đang cầm một khung ảnh người trong ảnh là một thiếu niên đang ôm bó hoa hướng dương cười vui vẻ , trông thật xinh đẹp và thuần khiết...cổ họng bà ấy nhất thời nghẹn lại , chân cũng chôn tại chổ
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Anh vẫn còn nhớ tới cậu ta ?
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Tôi nhớ ai tới lượt cô quản " cười lạnh "
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Em là vợ anh đương nhiên em có quyền đó
Ánh mắt của Lục Hoàng tối lại , giọng cũng trầm đến mức đáng sợ , dường như có nổi hận thù rất lớn
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Vợ ?...Vợ của tôi chỉ có duy nhất một người là Bạch Nhiên
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Cô không có tư cách đó
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Bạch Nhiên của anh đã chết rồi , bây giờ em mới là vợ hiện tại của anh
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Cậu ta đã chết rồi , chết rất lâu rồi , cho dù anh có ngắm nhìn cỡ nào cũng không sống lại được đâu
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
" Bóp cổ cô ả "
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Cô không có tư cách nhắc đến tên của em ấy
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Ư...buông em ra " ngạt thở"
Lục Hoàng ghét bỏ hất tay ra
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Tại sao , đã lâu như vậy rồi , anh vẫn không chấp nhận em sao ?
LÂM ƯU [ MẸ KẾ BOT ]
Lẽ nào đến một người đã chết mà em cũng không bằng
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Cô vĩnh viễn không thể nào so được với em ấy
LỤC HOÀNG [ BA BOT ]
Loại đê tiện như cô thì sao so được chứ " khinh thường"
Comments
Nguyễn Đào Thuý Bình
sự thật mà
2024-12-07
2