[Doogem] KẾ HOẠCH CỦA ANH LÀ GÌ ?
.3
:Còn hắn và cậu đang ở đâu?
: Hắn và cậu đang trên xe để đến một nơi nào đó.
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
Này Rhy
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
Mày thấy người khi nãy quen không[ hỏi cậu ]
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ai?[thắc mắc]
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
Cái người mà tao đụng trúng lúc ở chung cư ấy
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tao cũng thấy quen [trầm ngâm]
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cảm giác như đã gặp ở đâu rồi
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
Ừm..đúng từ lúc bước ra khỏi chung cư tao cứ cảm giác người kia đang né tao và tao thấy quen lắm
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
Giống như đã biết tao từ trước vậy [ âm trầm]
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Vậy sao mày không điều tra thử?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Người đó là ai biết đâu lại ra thông tin
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Khi sáng gặp người đó ở chung cư mà tao và mày đang ở thì chắc hẳn là đã thuê chung cư ở đó hoặc là đi thăm người quen
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Điều đó sẽ khiến ta dễ tìm và biết người đó là ai[thản nhiên]
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
cũng đúng nhỉ[ suy nghĩ]
: Cuộc trò chuyện đang dang dở thì chiếc xe bỗng dừng lại.
: Hắn và cậu cùng nhau bước ra khỏi chiếc xe sang trọng, trước mặt họ là một công ty to lớn.
: Phải công ty này là của họ đã cùng nhau sáng lập ra khi những năm ở nước ngoài, công ty ấy lớn mạnh lắm nổi tiếng khắp cả nước kia mà.
: Hắn cùng cậu bước vào cả hai phối hợp thật sự ưng ý rất nhanh cả hai đã hoàn thành xong đóng công việc của ngày hôm nay.
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
Này Rhy [ kêu cậu]
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tao nghe?
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
Lần này về mày có định kiếm em ấy
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
Sao bao nhiêu năm qua
: Cậu bỗng chết lặng vì sao hả vì cậu có muốn kiếm chứ nhưng kiếm làm sao được khi chính cậu đã hứa với người ấy rằng không được quay về kiếm em ấy một lần nào nữa mà.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tao đã hứa rồi làm sao mà kiếm được nữa
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Chính mày cũng không có ý định kiếm anh ấy nữa mà tại sao lại hỏi tao câu ấy?
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
Tao có chứ nhưng tao sợ lắm
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
Tao sợ anh ấy không tha thứ cho tao mất..
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
Chính bản thân mày hiểu rõ lúc đó tao với anh ấy đã xảy ra điều gì mà, sao anh ấy có thể bỏ qua mà về bên tao được đây
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tao nghĩ chúng ta không nên nói điều này nữa, chỉ nên âm thầm tìm kiếm quan sát mà bảo vệ họ thôi[thở dài]
Đỗ Hải Đăng(hidadoo)
Phải rồi chúng ta đi ăn thôi mày nhỉ?
: Nói rồi cả hai vào một quán ăn mà trước đây họ thường xuyên cùng nha ăn.
: Bỗng họ ngạc nhiên bởi vì gặp được người mà họ đã mong ngóng được gặp trong những năm qua.
: Phải họ gặp anh và em đang cùng nhau bước vào.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh Gem đi nhanh lên em đói sắp ngất rồi[ kéo anh đi vào]
: Anh bỗng khựng người lại, anh thấy rồi anh thấy hắn và cậu rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng(hunghuynh.gem)
Cap anh bảo này
Hoàng Đức Duy(Captain)
Dạ[ ngạc nhiên]
Huỳnh Hoàng Hùng(hunghuynh.gem)
Anh thấy họ rồi kế hoạch bắt đầu đi[nói nhỏ với em]
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đi nào anh Gem
: Hắn và cậu đang ngồi bàn đối diện anh và em họ có thể thấy rõ được anh và em họ vui lắm vui vì được gặp người họ mong nhớ buồn vì họ không được bên hai người nữa rồi.
: Bỗng anh trâm lặng, anh nhớ đến khoảng thời gian trong quá khứ.
Comments