Chapter 2

—Chap 2—
Hắc Tư
Hắn từng bước chậm rãi và nặng nề bước vào nhà. Hắn đang không biết…nên đối mặt với người vợ mà hắn đánh đập tàn nhẫn như thế nào cả. Hắn đã biết lỗi và hắn sẽ không bao giờ biện minh cho lỗi sai của mình
Hắn đang đứng một đống giữa nhà thì trên lầu bỗng vang lên tiếng động lớn khiến hắn thoát khỏi suy nghĩ và quay về thực tại
Vy Yến hớt hãi chạy từ trên lầu xuống. Hắn thấy vậy liền đi tới hỏi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Có chuyện gì vậy???
Cẩm Tú
Cẩm Tú
Lão Đại
Vy Yến
Vy Yến
Lão Đại…
Vy Yến
Vy Yến
Thiếu Phu Nhân sau khi ngủ dậy đột nhiên lên cơn mất kiểm soát
Vy Yến
Vy Yến
Cậu ấy không cho ai bước vào phòng cả
Vy Yến
Vy Yến
Cứ la hét nói đừng lại gần cậu ấy
Hắn nghe vậy liền phóng ngay lên phòng của em xem tình hình của em thế nào. Vừa mới tới cửa đã nghe được giọng của em, nghe kĩ thì sẽ nghe thấy đó là giọng cầu xin
Tô Tân Hạo_Em
Tô Tân Hạo_Em
Đừng lại gần…đừng lại gần đây mà…Hạo Hạo đau…Hạo Hạo đau lắm…đừng đánh Hạo Hạo…nữa mà…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
“Nhẹ giọng gọi em”
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Hạo Hạo à…
Em khi nghe thấy giọng của hắn thì càng kích động, cơ thể không ngừng run rẩy lên. Em ôm lấy cơ thể nhỏ bé lại một góc và lắp bắp nói mấy câu không rõ
Tô Tân Hạo_Em
Tô Tân Hạo_Em
Đừng…đừng lại gần đây…đừng đánh Hạo Hạo…Hạo Hạo đau lắm mà…không mà…ĐỪNG MÀ…
Hắn nhanh chóng lao đến và ôm chầm lấy em, hắn liền cực lực tỏa pheromone Vodka để an ủi thân ảnh nhỉ bé đang run rẩy trong vòng tay hắn. Pheromone của em cũng toả ra, pheromone mà em toả ra đầy sự sợ hãi và đang bảo bọc lấy em. Chính em đã tạo cho mình một lá chắn vô hình để tự bảo vệ chính mình
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Hạo Hạo à…em bình tĩnh đi. Anh sẽ không đánh em…không đánh nữa mà
Tô Tân Hạo_Em
Tô Tân Hạo_Em
“Không không nghe thấy gì mà tiếp tục nói”
Tô Tân Hạo_Em
Tô Tân Hạo_Em
Mẹ ơi…Hạo Hạo đau…chồng đánh Hạo Hạo đau lắm…
Em đang mất bình tĩnh thì bỗng nhiên im lặng. Hắn không nghe thấy em hét nữa thì tưởng em đã mệt và ngủ rồi thì nới lỏng tay định đẩy em ra xem em thế nào thì mới nởi lỏng tay một chút em liền đẩy hắn ra và chạy thẳng ra khỏi phòng. Hắn liền hét lên
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
TÂN HẠO…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
VY YẾN , CẨM TÚ ĐUỔI THEO EM ẤY
Vy Yến
Vy Yến
THIẾU PHU NHÂN NGƯỜI ĐỨNG LẠI ĐI
Cẩm Tú
Cẩm Tú
THIẾU PHU NHÂN ĐỪNG CHẠY NỮA
Hai người liền chạy theo em, hắn liền theo đuôi chạy theo để đuổi theo em. Cậu như mất kiểm soát mà lao thẳng ra giữa đường. Chân của em vừa bước ra giữa lòng lề đường thì
“KÉTTTTT”
“RẦMMMMMM”
Một tiếng thắng xe chói tai và tiếng va chạm vô cùng khó chịu. Hắn và 2 chị như ch*t trân tại chỗ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
TÂN HẠO
Cẩm Tú
Cẩm Tú
THIẾU PHU NHÂN
Vy Yến
Vy Yến
“Sốc ngất ngay tại chỗ”
Cẩm Tú
Cẩm Tú
Yến ơi em sao vậy???
Cẩm Tú
Cẩm Tú
“Bế Yến đi vô nhà rồi gọi cấp cứu”
Hắn điên cuồng lao tới và ôm chầm lấy em, đỡ lấy đầu của em dựa vào lòng của hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Hạo…Hạo Hạo à…em đừng ngủ…mở mắt ra nhìn anh đi được không???
Tô Tân Hạo_Em
Tô Tân Hạo_Em
Ức…chồng…ơi…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Anh…anh đây…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
“Tay hắn run rẩy ôm lấy bàn tay nhỏ đầy máu của em”
Tô Tân Hạo_Em
Tô Tân Hạo_Em
Ch…chồng…đư…đừng…đánh…Hạo…Hạo…nữa nha…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Không đánh…sẽ không đánh em nữa…Hạo Hạo à…em đừng ngủ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đừng nhắm mặt mà…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Làm ơn…anh xin em…
Tô Tân Hạo_Em
Tô Tân Hạo_Em
T…tốt quá…ch…chồng…sẽ…không…đánh…Hạo Hạo nữa…
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Em đừng nói gì nữa. Xe cứu thương sắp tới rồi
Hắn vừa nói vừa nhìn xuống thì thấy em đã nhắm mắt nằm im trong lòng của hắn. Hắn đã không còn cảm nhận được hơi thở của em nữa. Hắn bắt đầu hoản loạn
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Hạo Hạo…Hạo Hạo à…đừng ngủ mà em…mở mắt ra nhìn anh đi…anh xin em đấy…Tô Tân Hạo…TÔ TÂN HẠO…
——
Tại bệnh viện
Hắn thẩn thờ ngồi đợi bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Tay của hắn đầy máu đã đọng khô của Tô Tân Hạo còn Cẩm Tú thì đứng dựa vào tường nhìn thẳng vào cửa phòng cấp cứu. Từ đằng xa chạy tới bốn người với bộ dạng vô cùng hớt hãi
Trương Trạch Vũ chạy tới tay túm chặt lấy cổ áo của hắn và nhấc lên hỏi
Trương Trạch Vũ-Bảo
Trương Trạch Vũ-Bảo
Hạo Hạo đâu???
Trương Trạch Vũ-Bảo
Trương Trạch Vũ-Bảo
Hạo Hạo đâu rồi hả???
Cẩm Tú
Cẩm Tú
Thiếu Phu Nhân đang ở trong phòng cấp cứu vẫn chưa ra thưa Trương Đại Thiếu Phu Nhân
Cẩm Tú
Cẩm Tú
“Lên tiếng hộ hắn”
“CHÁT”
Cẩm Tú
Cẩm Tú
Lão Đại…
Cẩm Tú
Cẩm Tú
“Định đi lại ngăn cản cậu”
Hắn đứng im lặng không nói gì hất tay tỏ ý không sao khi thấy Cẩm Tú định đi tới. Hắn tiếp tục đứng im lặng chịu trận
Trương Trạch Vũ-Bảo
Trương Trạch Vũ-Bảo
TÊN KHỐN CẦM THÚ, HẠO HẠO ĐÃ LÀM NÊN TỘI TÌNH GÌ MÀ ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI NÓ NHƯ VẬY HẢ???
Hắn nghe vậy không những không phản ứng gì mà còn nói với cậu rằng
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Cậu cứ đánh đi
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Đánh ch*t tôi luôn cũng được
Trương Trạch Vũ-Bảo
Trương Trạch Vũ-Bảo
Anh…
Trương Cực-Đậu
Trương Cực-Đậu
Em bình tĩnh đi Tiểu Bảo
Trương Cực-Đậu
Trương Cực-Đậu
Đây là bệnh viện đấy. Không nên làm ồn đâu
Trương Trạch Vũ-Bảo
Trương Trạch Vũ-Bảo
Nhưng mà…
Trương Cực-Đậu
Trương Cực-Đậu
Nó tạo nghiệp thì tự để nó gánh nghiệp. Em đừng nhúng tay vào
Hắn mặc kệ 2 người kia đang luyên thuyên mà đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Ân Tử đứng im lặng nãy giờ liền đi tới trước mặt hắn
“CHÁT”
“CHÁT”
Mục Chỉ Thừa-Ân
Mục Chỉ Thừa-Ân
Tôi không ngờ anh lại là con người như vậy luôn đấy
Mục Chỉ Thừa-Ân
Mục Chỉ Thừa-Ân
Anh đánh nó như thế rồi vậy thì anh còn nhớ nó là gì của anh không???
Mục Chỉ Thừa-Ân
Mục Chỉ Thừa-Ân
HẢ???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Mục Chỉ Thừa-Ân
Mục Chỉ Thừa-Ân
Nó là vợ anh đấy
Mục Chỉ Thừa-Ân
Mục Chỉ Thừa-Ân
Là người theo anh suốt cuộc đời đấy
Chỉ Thừa gần như phát khóc khi nói ra những lời đó. Bạn thân nhất từ bé cho tới lớn của Chỉ Thừa, cậu luôn xem em như là anh em trong nhà mà hết lòng yêu thương. Ấy vậy mà lại để một người như hắn hành hạ đến nỗi bây giờ không biết sống ch*t ra sao
Chỉ Thừa móc trong túi ra một sợi dây chuyền và đưa ra ngay trước mặt hắn và hỏi
Mục Chỉ Thừa-Ân
Mục Chỉ Thừa-Ân
Anh nhìn xem đây là gì???
Hắn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên khi thâh thứ trên tay của Ân Tử
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Ở đâu…ở đâu mà cậu có nó
Mục Chỉ Thừa-Ân
Mục Chỉ Thừa-Ân
Ở đâu sao???
Mục Chỉ Thừa-Ân
Mục Chỉ Thừa-Ân
Của Hạo Hạo đấy
Mục Chỉ Thừa-Ân
Mục Chỉ Thừa-Ân
Nó chính là người mà anh đang tìm kiếm suốt thời gian qua đấy Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Cái gì???
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
Không…không thể nào…
Trương Tuấn Hào-Thuận
Trương Tuấn Hào-Thuận
Không có gì là không thể hết Chu Chí Hâm
Trương Tuấn Hào-Thuận
Trương Tuấn Hào-Thuận
Người đó ở ngay trước mắt mày vậy rồi
Trương Tuấn Hào-Thuận
Trương Tuấn Hào-Thuận
Vậy mà mày vẫn không nhận ra
Trương Tuấn Hào-Thuận
Trương Tuấn Hào-Thuận
Mày thông minh lắm mà
Trương Tuấn Hào-Thuận
Trương Tuấn Hào-Thuận
Vậy sao chuyện này mày ngu thế Chu Chí Hâm???
Trương Tuấn Hào lúc này mới lên tiếng nói
Chính hắn bây giờ đang rất là hối hận và tuyệt vọng. Hắn ôm đầu không nói gì nữa
“Phụt”
“Cạch”
Đèn phòng cấp cứu đã tắt và cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Trương Trạch Vũ liền chạy tới túm lấy cổ áo của vị bác sĩ
Trương Trạch Vũ-Bảo
Trương Trạch Vũ-Bảo
Bác sĩ, tình hình của bạn tôi như thế nào rồi???
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Xin lỗi người nhà
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cú đụng xe đã khiến lục phủ ngủ tạng của bệnh nhân đã bị dập
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Xương sườn của bệnh nhân đã bị gãy khiến cho cạnh sườn gãy đ*m thẳng vào tim
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Tôi rất xin lỗi, mong người nhà nén đau buồn
Mục Chỉ Thừa-Ân
Mục Chỉ Thừa-Ân
Không…không thể nào…
Mục Chỉ Thừa nghe xong vì quá sốc mà ngất ngay tại chỗ. Trương Tuấn Hào liền đỡ lấy lưng của Chỉ Thừa và bế lên ra khỏi đó. Chu Chí Hâm khi nghe tìng hình của em xong thì tai như bị ù đi, vị bác sĩ sau đó rời đi. Trương Trạch Vũ liền đi tới phía hắn mà đánh liên tục
Trương Trạch Vũ-Bảo
Trương Trạch Vũ-Bảo
Đã vừa lòng anh chưa???
Trương Trạch Vũ-Bảo
Trương Trạch Vũ-Bảo
ĐÃ VỪA LÒNG ANH CHƯA???
Trương Trạch Vũ-Bảo
Trương Trạch Vũ-Bảo
Anh trả cậu ấy lại đây cho tôi…hức…hức…
Trương Trạch Vũ-Bảo
Trương Trạch Vũ-Bảo
TRẢ CẬU ẤY LẠI ĐÂY CHO TÔI…
Hắn gần như bấy động không phản ứng gì với những cú đánh của Trương Trạch Vũ. Cánh cửa cấp cứu lần nữa mở ra. Lần này là các y tá đẩy chiếc giường em đang nằm, trên người đã phủ lên một tấm vãi trắng kín qua đầu. Trương Trạch Vũ thấy vậy liền chặn lại không cho đi nữa. Cậu quỳ xuống ôm xác cậu bạn thân ngốc của mình mà khóc nức nở. Hắn đứng im đó nhìn, hắn không đủ can đảm, cũng không đủ tư cách đến bên cạnh em lúc này
Cẩm Tú
Cẩm Tú
Lão…Lão Đại…
Cẩm Tú đã bật khóc khi nghe được những lời vừa rồi của bác sĩ. Cô cũng rất thương em, luôn yêu em như em trai của mình vậy. Thấy hắn đứng im bất động cô mới đi tới bên cạnh mà lên tiếng nhưng hắn lại không phản ứng. Hắn như một người máy mà quay đi trong đầu suy nghĩ
Chu Chí Hâm-Hắn
Chu Chí Hâm-Hắn
💭 Em đi rồi cuộc sống này đối với anh không còn ý nghĩa gì nữa
—End Chap 2—
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊_ 🐼
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊_ 🐼
Hiiii các bạn đọc
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊_ 🐼
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊_ 🐼
Lại là mình 𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊 đây
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊_ 🐼
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊_ 🐼
Chương mới lại lên
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊_ 🐼
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊_ 🐼
Cả ngày trời ra được 1 chương 😅
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊_ 🐼
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊_ 🐼
Lười không có chỗ nói luôn 😅😅😅
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊_ 🐼
𝙿𝚊𝚗𝚍𝚊_ 🐼
NovelToon
Hot

Comments

AH🕷️

AH🕷️

Cốt truyện này giống truyện " Kẻ ngốc cũng biết yêu" Chu Tô luôn thù phải.! rất giống nha kk

2024-12-15

4

Miss u😪

Miss u😪

oi oi oi để í otp CucVu à các mom💔

2024-11-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play