[Wind Breaker - Nii Satoru] Les Fleurs De Lavande Se Fanent
Chapter 4: Hàng xóm
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Nhớ lại thì anh khi nãy (--> Anzai) cũng bị thương nữa"
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Em xin khiếu ạ
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
[đứng khía sau lưng Sakura]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Không thấy gì hết"
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
[cố gắng chen ra nhìn một chút]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Thấy được rồi."
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Hự, ghê quá." [nhíu mày khinh bỉ]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Keel?"
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Là cái anh khi nãy?" [sốc]
Mọi người mang anh ta vào trong quán.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Bác để cháu sơ cứu anh ấy cho ạ
Bác chủ tiệm gật đầu rồi đưa cho em hộp cứu thương. Em nhận lấy rồi lon ton chạy đến chỗ của Anzai đang ngồi.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Anh ngồi đi, để em sơ cứu cho
Anzai Masaki
A..ừ, cảm ơn em [hơi ngại]
Akihito Nirei
Anzai-san, rốt cuộc tại sao cậu lại bị thương thế?
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
(--> vừa mới sơ cứu xong)
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Anh nhớ thay băng thường xuyên nhé, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy.
Anzai Masaki
Cảm ơn em nhiều nhe Shinokana-chan.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Vậy là đúng rồi"
Người dân trong khu phố
Con bé nhỏ đó ăn gì không để bác làm luôn. [mỉm cười hỏi em]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Dạ cho cháu trà thôi ạ
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Do anh ta dễ đọc vị quá mà."
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Quả là tsudere."
Người dân trong khu phố
Của cháu đây. [đặt cốc trà trước mặt em]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Cháu cảm ơn ạ [cười]
Em ngồi cùng họ thêm một lát thì cũng tạm biệt đi về.
Lúc đi ngang qua công viên
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
[ngó vào]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Ủa kia là....mà anh ta đang làm gì vậy nhỉ? Còn chị đó là ai?" [tò mò nên em nấp vào một chỗ để hóng]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Ông anh đó bị ngốc à?"
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Sao lúc mình khóc anh ta đâu có làm cái dáng vẻ đó đâu?"
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
[nhịn cười đến run người]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Đúng là chẳng tinh tế gì cả!"
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
Sakura Haruka
[quay mặt lại] Hửm? [thấy em đang đứng một góc nhịn cười đến run bả vai]
Sakura Haruka
Hả? Con nhỏ này, ở đây từ khi nào đấy? [đỏ mặt quát lớn]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Chào~ [gãi đầu cười trừ]
Sakura Haruka
Cười cái gì mà cười hả!!!!
Dưới ánh nắng hoàng hôn, làn gió nhè nhẹ lướt qua những tán cây xanh, mang theo sự xoa dịu sau buổi trưa nắng nóng oi ả. Đường phố tấp nập người qua lại, ai cũng bận rộn với công việc của mình, và lẫn vào đâu đó là đôi bạn trẻ một cao một thấp đang đi cùng nhau, đôi chân ngắn của em đang cố đuổi kịp theo tốc độ đi của Sakura.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Thế anh định sẽ làm gì?
Sakura Haruka
Nhóc nghe hết rồi à? [liếc mắt xuống nhìn em]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
[gật đầu]
Sakura trầm ngâm một tý rồi im lặng luôn.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Vậy là anh chưa có kế hoạch gì hả?
Sakura Haruka
À-ờm.... [bị nói trúng nên né tránh ánh mắt của em]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Nhớ nãy còn hùng hồn lắm mà?" [mắt cá chết nhìn cậu]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Cần giúp gì thì cứ nói em nhé.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
Sakura Haruka
H-hả? Ai cần nhóc giúp chứ!!? [đỏ mặt]
Sakura Haruka
[ngại quá nên bắt đầu đi nhanh hơn]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Ớ?"
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Khoan đã...hướng này.."
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Chờ đã!!" [chạy theo Sakura]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Anh đang đi đâu vậy?
Sakura Haruka
Về nhà chứ đi đâu? Hỏi gì vậy? [nhíu mày khó hiểu]
Bỗng Sakura dừng lại khiến em ở phía sau thắng lại không kịp nên ụp nguyên cái mặt vào lưng Sakura.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Úi!!"
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
[ngước lên nhìn Sakura]
Sakura Haruka
Làm cái gì mà đi theo tao mãi vậy? [liếc mắt sắc lẻm nhìn em]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Em cũng đang đi về nhà mà.
Sakura Haruka
Nhà? Hướng này luôn à? [nghi ngờ]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Chứ anh tưởng em là biến thái hả? [mắt cá chết]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
Sakura Haruka
Ai nói đâu? [quay mặt đi]
Sakura Haruka
Tới nhà tao rồi, nhóc đi về đi [bước vào ngôi nhà]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
[nhìn căn nhà của Sakura] "Nhà ma...?"
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
[chạy lên cản lại trước khi cậu vào nhà]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Anh ở đây sao?
Sakura Haruka
Thì sao? Thắc mắc gì? [khó chịu]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Vậy chúng ta là hàng xóm đó, mong anh giúp đỡ [cúi đầu]
Sakura Haruka
Hả? Hàng xóm? [ngơ ngác]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
[chỉ tay về ngôi nhà đối diện]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Nhà em kìa. Đối diện nhà anh.
Sakura Haruka
[quay người lại nhìn theo hướng tay em chỉ]
Sakura Haruka
Gì? Nhà của nhóc á hả? [ngạc nhiên]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
[mỉm cười gật đầu]
Sakura Haruka
"Trùng hợp tới vậy luôn hả?" [vẫn còn đang ngạc nhiên]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
📝: Em về trước đây, ngày mai gặp lại. [lướt qua người cậu chạy về nhà]
Khoảng khắc em lướt qua người Sakura, một cơn gió nhẹ thổi đến. Một mùi hương dịu nhẹ nhưng rất dễ chịu và thoải mái xộc lên mũi Sakura. Cậu thoáng đơ người trong chốc lát.
Sakura Haruka
"Mùi hương này...." [nhìn em đang chạy về nhà]
Sakura Haruka
"Là của con nhóc đó sao?" [ngẩn người]
Sakura ngẩn người một lúc thì cũng đi vào nhà. Còn em phía bên này lại khác hẳn.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
[chạm tay vào tay nắm cửa nhà]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Ồ!"
Em đứng im một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy mở cửa, nhưng em lại không đi vào mà đứng im ở đó. Trong chớp mắt một cái gậy bóng chày được phóng từ bên trong ra.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
[né]
Cũng may em cảm nhận được sát khí từ trước nên phản xạ rất nhanh. Nhanh chóng né qua một bên.
Người đàn ông lạ mặt từ bên trong chạy hướng đến em, trên tay hắn là con dao sắc bén, em lợi dụng ưu thế nhanh nhẹn của mình dễ dàng né toàn bộ đòn tấn công của hắn.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Sát thủ à?"
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
Hiện tại cũng đã xế chiều, thời điểm mọi người về nhà sau một ngày bận rộn nên đường xá sẽ đông hơn. Em cần xử lý nhanh, gọn, cố gắng không thu hút sự chú ý của người đi đường.
Nghĩ là làm, trong lúc né em cố gắng lòn ra sau hắn. Nhân lúc hắn còn loay hoay, em chộp lấy một tay của hắn bẻ ngược ra sau, một tay em túm tóc hắn rồi mạnh tay nhấn mạnh đầu hắn xuống nền đất
Em đè lên người hắn, dùng tay đập ngay gáy hắn, tay còn lại kéo tay hắn ra sau, ấn mạnh xuống lưng.
????
Aaaaa!!!! [kêu la thảm thiết]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
Chậc!! [em tặc lưỡi]
Em bắt đầu nổi điên, nếu hắn cứ la như thế thì mọi người sẽ để ý mất.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
Câm [em lạnh giọng nói]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
Còn thằng nào nữa? [em cúi xuống kề sát tai hắn hỏi]
????
Một....mình tôi...[khó khăn nói]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
Khôn hồn mà khai thật thì còn giữ được mạng
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
????
Thật...tôi...nói thật... [run sợ]
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
.........
Em đấm mạnh vào gáy hắn khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Sát thủ dỏm à?" [nhìn hắn đang nằm bẹp dí dưới đất]
Em vuốt tóc, chỉnh trang lại quần áo rồi nhìn vào cánh cửa nhà.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Chắc phải mua cửa cài mật khẩu thôi"
Em lại nhìn xuống cái tên kia đang nằm.
Shinokana Mary 「Salivia Marianne」
"Xử lý sao đây nhỉ?"
Nghĩ ngợi một lúc thì em quyết định vác hắn ra bãi rác gần nhà quẳng đại. Nếu ai thấy thì sẽ đưa hắn đi bệnh viện thôi.
Em rón rén, nhìn trước nhìn sau đảm bảo không có ai thì tranh thủ phi tan ngay. Xong xui em phủi tay đi về nhà.
Tác giả đang chạy deadline ♡
End chap
Comments