HuyCris

[Cuộc trò chuyện buổi tối giữa Lê Thành Dương và Phan Lê Vy Thanh]"
[8:00 PM - Tại căn hộ của Lê Thành Dương]
Vy Thanh nằm dài trên ghế sofa, cầm điện thoại lướt mạng, miệng cười tủm tỉm. Lê Thành Dương bước vào phòng khách sau một ngày dài ở công ty, bộ vest vẫn hoàn hảo từng đường nét, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc của một CEO quyền lực.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vy Thanh: (giọng đầy tinh nghịch) “Anh ơi, em đói bụng rồi! Có gì ăn không?”
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương: (nhìn Vy Thanh, gương mặt bất giác dịu đi, bước tới ngồi bên cạnh) “Em muốn ăn gì nào? Anh gọi đồ về cho em nhé.”
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vy Thanh: (làm nũng, nhào tới ôm lấy Dương) “Khôngggg, em không muốn đồ ngoài. Anh nấu cho em đi!”
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương: (khẽ cười, vuốt tóc Vy Thanh) “Được rồi, để anh nấu. Nhưng lần sau không được lười nữa nhé. Em cứ phá phách như vậy mãi thì làm sao mà anh quản nổi.”
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vy Thanh: (giọng nũng nịu hơn) “Anh có thương em không mà cứ mắng em hoài vậy? Em mà giận thì đừng hòng mà dỗ được em đấy.”
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương: (vẫn cười dịu dàng, kéo Vy Thanh lại gần hơn) “Anh mắng em bao giờ? Thôi ngoan nào, anh thương em nhất mà.”
Dương cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Vy Thanh, ánh mắt ấm áp khác hẳn vẻ nghiêm nghị lúc ở công ty. Mỗi khi ở bên Vy Thanh, anh như biến thành một con người khác — dịu dàng, quan tâm và yêu chiều hết mực.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vy Thanh: (khẽ cười khi được hôn, ngả đầu vào vai Dương) “Anh đúng là chỉ dịu dàng với em thôi. Ở công ty, người ta toàn sợ anh lắm đấy. CEO gì mà lạnh lùng phát sợ luôn.”
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương: (khẽ cười) “Em thì khác mà. Em là người yêu của anh, tất nhiên anh phải yêu chiều em nhất rồi. Ai bảo em đáng yêu thế này.”
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vy Thanh: (vẫn không quên làm nũng) “Vậy thì anh phải làm hết việc nhà cho em, em mệt quá không muốn làm gì hết.”
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương: (khoanh tay nhìn Vy Thanh, nhưng ánh mắt vẫn đầy trìu mến) “Em cứ phá phách như vậy, lần này anh tha. Nhưng mà lần sau không có dễ đâu nhé, biết chưa?”
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vy Thanh:(ôm chặt lấy Dương, giọng nhẹ nhàng) “Biết rồi mà. Anh là tuyệt nhất luôn!”
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương: “Anh đi nấu gì cho em ăn đây? Hay muốn ăn gì đặc biệt không?”
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Vy Thanh: “Em muốn ăn món anh nấu hôm trước, ngon cực luôn!”
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương: (cười) “Được rồi, chờ anh nhé.”
Dù biết Vy Thanh hay lợi dụng sự yêu chiều của mình để phá phách, nhưng Lê Thành Dương không bao giờ nỡ trách móc cậu. Bên trong vẻ ngoài nghiêm nghị và quyền lực của anh, chỉ có Vy Thanh là người duy nhất nhìn thấy được sự dịu dàng và ấm áp này.
---
Lê Thành Dương đứng dậy đi vào bếp, để lại Vy Thanh với nụ cười hài lòng trên môi. Cậu biết, dù cậu có nghịch ngợm thế nào, Dương vẫn sẽ luôn cưng chiều cậu vô điều kiện. Và cũng chính điều đó khiến tình yêu của họ luôn đầy ấm áp và hạnh phúc.
---
Ở bên nhau, họ không chỉ là người yêu mà còn là điểm tựa của nhau, một mối tình đầy yêu thương và bảo bọc, dù phía sau lưng là thế giới lạnh lùng của thương trường và công việc.
Tác giả💢
Tác giả💢
Hè hè💗
Hot

Comments

ᴅoɴ

ᴅoɴ

lâu lắm rồi mới kiếm được bộ HE hợp gu để chữa lành tâm hồn (⁠づ⁠。⁠◕⁠‿⁠‿⁠◕⁠。⁠)⁠づ, típ đi au owii

2024-10-06

1

ᴅoɴ

ᴅoɴ

bà không cần ghi tên nhân vật để nhận biết người nói như bên tiểu thuyết đâu í. Truyện chat để sẵn nhân vật rồi bà ghi thoại và biểu cảm này kia là được ó<3❤️

2024-10-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play