/ ABO /( Thụy Nguyên )Mùi Hương Thu Hút Vạn Người Mê~
chapter4
Trương Quế Nguyên / y /
đừng có nói to lên!!
Trương Quế Nguyên / y /
/ bỏ tay ra /
Hạ Bảo Quyết
tại sao lại đi với anh ta vậyyyy
Trương Quế Nguyên / y /
anh còn hỏi nữa..
Hạ Bảo Quyết
à rồi..anh đây nhớ rồi
Hạ Bảo Quyết
hóa ra là vậy
Hạ Bảo Quyết
hôm qua vui homm
Trương Quế Nguyên / y /
vui cứt ý
Trương Quế Nguyên / y /
nhục lắmmm
Hạ Bảo Quyết
ây dô~ lại chả thích quá
Trương Quế Nguyên / y /
thích gì mà thích
Trương Quế Nguyên / y /
em không có thích
Hạ Bảo Quyết
soái ca đẹp trai như thế còn chê
Trương Quế Nguyên / y /
thôi
Trương Quế Nguyên / y /
mau vào làm đi!!
Trương Quế Nguyên / y /
sếp mà biết là trừ lương giờ / về bàn làm việc /
Hạ Bảo Quyết
xí/ về làm việc /
deadline nhiều nên y làm đến tận 1h sáng mới xong
mắt gần như muốn sụp xuống rồi
thế nhưng mà y chợt nhận ra là vẫn còn 1 bản thảo nữa chưa xong
thế là lại ngồi cày đến 3h sáng mới chịu về
Trương Quế Nguyên / y /
ư..ưmmm/ vươn vai /
Trương Quế Nguyên / y /
cuối cùng cũng xong!!
Trương Quế Nguyên / y /
mệt quá../ đeo cặp rời đi /
trong lúc chờ cửa thang máy thì y đang nghĩ xem khi nào đến kì động dục của mình thì chợt thấy cơ thể khó chịu
cảm giác mệt mỏi , nhức nhức liền xuất hiện
y ngồi sụp xuống , ôm lấy thân mình rên khe khẽ
thật sự bây giờ y cần 1 Alpha ở cạnh nhưng ở cái cty 3h sáng ko 1 bóng người này thì kiếm được ai chứ
đột nhiên cửa thang máy mở ra
1 bóng hình bước ra từ ánh sáng chói lóa , đó là hắn
không biết tại sao hắn biết được y đang khó khăn mà đến
chỉ biết là sau khi bước ra hắn kéo y lên ôm rồi tiết ra mùi hương hoa hồng bao lấy y
mùi hương hoa hồng và mùi hương cherry quấn quíu lại với nhau
theo thế mà hai người hôn nhau say đắm
cảm giác muốn hôn thêm lần nữa
2 người luyến tiếc nhả ra
không khí ngại ngùng này là sao đây chứ
đứng nhìn nhau 1 lúc thì hắn mới mở lời
Trương Hàm Thụy / hắn /
có bị sao nữa ko ?
Trương Quế Nguyên / y /
K-ko có..
Trương Quế Nguyên / y /
hết rồi
Trương Quế Nguyên / y /
Cảm ơn anh
Trương Hàm Thụy / hắn /
lần sau bị phải gọi
Trương Hàm Thụy / hắn /
đừng im lặng
Trương Quế Nguyên / y /
/ gật đầu /
Trương Quế Nguyên / y /
giờ tôi muốn đi về
Trương Quế Nguyên / y /
trở tôi về nhà tôi đi
Trương Hàm Thụy / hắn /
về nhà tôi
Trương Hàm Thụy / hắn /
mai đồ sẽ được chuyển đến
Trương Quế Nguyên / y /
cũng được..mau về thôi
Trương Quế Nguyên / y /
tôi mệt rồi
về nhà tắm rửa xong thì 2 người lại chìm trong khoảng không
y sau 1 lúc đấu tranh tư tưởng thì cũng trả lời
Trương Quế Nguyên / y /
tôi ngủ riêng nhé
Trương Hàm Thụy / hắn /
cậu thích thì được
Trương Hàm Thụy / hắn /
cần gì thì cứ gọi
Trương Quế Nguyên / y /
hảo
đêm hôm đó thực sự y không ngủ được
thực sự y rất muốn sang phòng bên đó ôm hắn 1 cái nhưng lại rất sợ làm phiền
vì để khống chế bản thân ko làm điều gì nghịch ngợm
y từng bước nặng nề ra phòng khách lấy 1 ly nước ấm uống rồi nằm ra sofa
mặc dù chưa đỡ nhưng cũng chỉ biết rên khe khẽ thôi
đây là lần thứ 2 rồi , thật sự không ngờ hắn đã cứu y mạng thứ 2 rồi đó
Comments