Tại một vùng mang tên Toái Thiên, ngự trị là các vị tiên nhân đầy pháp thuật cai quản mỗi một phần nhỏ.
Trong đó có những người là tiên, người là giao long, khí chất hơn người.
Bảo vệ mảnh đất ấy và dân lành.
Hôm nay lại là ngày trăng tròn, Murad lại thảnh thơi chạy đến chỗ của sư huynh để hưởng chút trà ngon.
Murad.
Vân huynh! Ta đến rồi này!
Chưa thấy bóng dáng đâu mà tiếng đã vọng vang cả, Triệu Vân cũng quen với tính cách của đệ đệ đồng môn. Thong thả thổi tách trà nóng, nhấp nhẹ vị đắng quen thuộc cả ngàn năm.
Triệu Vân - Zanis.
Cơ duyên gì hôm nay lại đến chỗ này thế, Murad?
Y chỉ ngồi xuống bàn, tay với tách trà đặt bên cạnh chỗ Triệu Vân.
Murad.
Huynh thừa biết đệ đến rồi mà, muốn ngắm trăng với huynh thôi.
Triệu Vân - Zanis.
Pfff... Chúng ta là huynh đệ kể ra cũng hiểu nhau nhiều đấy.
Triệu Vân đưa mắt nhìn Murad, ánh vàng từ con ngươi trong trẻo ấy dán lên người y, vẫn là sự quan tâm như lần đầu huynh đệ họ gặp nhau khi bái sư học đạo.
Triệu Vân - Zanis.
Thế nào? Ngon và hợp khẩu vị của đệ chứ?
Murad.
Đương nhiên rồi huynh, nhưng đắng thật đó. Giờ đệ mới quen với cái vị ấy.
Murad tay mân mê tách trà màu ngọc thạch, chống cằm lên bàn trả lời.
Triệu Vân - Zanis.
À, nơi của đệ không có vấn đề gì chứ? Yên bình như trước đúng không?
Murad.
Đúng thưa huynh, chỉ là việc bận rộn hơn. Nhưng đệ xoay sở được, chỉ lo cho huynh thôi.
Triệu Vân khựng lại, nhưng chỉ thoáng qua chút. Dạo này chàng cũng rất nhiều việc phải giải quyết, thân là tướng quân đứng đầu vạn quân, trách nhiệm của Triệu Vân chính là quét sạch chiến trường ngoài kia để dân lành được ấm no.
Triệu Vân - Zanis.
Không sao, ta vẫn ổn mà. Đệ đừng lo quá.
Murad.
Ta biết rồi, Vân huynh.
Dứt lời, một tiếng rồng gầm bên ngoài nơi của Triệu Vân, nhiệt độ cũng nóng lên một chút. Chàng biết đó là ai bên ngoài, nhưng cũng im lặng uống trà, mặc cho Murad mặt đang đầy dấu hỏi.
?
Tướng quân!
Chàng thở nhẹ một hơi, đặt tách trà xuống bàn. Không có dấu hiệu là quan tâm đến hai người đang đứng trước mặt với vẻ sốt sắng.
?
Tướng quân, chuyện cấp bách. Phía Bắc xảy ra chuyện rồi!
Cô gái với mái tóc hai bên bước đến trước mặt chàng, hớt hả nói.
Triệu Vân - Zanis.
Sao không giải quyết, mà đến tìm ta vậy, Violet?
Violet.
Tướng quân, ngài vốn biết câu trả lời rồi. Đâu cần phải nói ra chứ.
?
Tướng quân, ngài giúp chúng tôi có được không?
Murad.
Vân huynh, họ là...?
Murad thắc mắc lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.
Triệu Vân - Zanis.
Họ là giao long, giống như ta.
Triệu Vân - Zanis.
Nhưng xét về tuổi tác, thì cách nhau xa lắm. Cai quản các nơi của Toái Thiên, như đệ đấy.
Murad.
Ra thế... Thế cô cậu đây tìm huynh ấy là vì muốn giúp đỡ sao?
Violet.
Phải... Nhưng mỗi lần như này, tướng quân khó có đồng ý lắm...
Violet.
H-huynh là đệ đệ của ngài ấy đúng không? Có thể xin giúp bọn ta không...
Murad.
Cái này... Vân huynh đâu phải muốn nhờ là được.
?
Gấp lắm, nếu không đi, sợ phía Bắc sẽ thành đống tro tàn mất!
Comments