[CAPRHY] Mèo Nhỏ Biết Yêu Chưa?
CẬU TA CŨNG KHÔNG XẤU.
Hai giờ sáng, Hoàng Đức Duy mới bắt đầu chợp mắt.
Trước đó, cậu đã ôm mèo nhỏ về đến nhà an toàn rồi, còn ân cần tắm rửa sạch sẽ cho em rồi sấy khô như đã hứa.
Bộ lông trắng tinh khôi bồng bềnh vô cùng đẹp, còn mềm mại như bông nữa, chóp mũi và tai cũng hồng hào trông rất đáng yêu.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Say mê đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên đầu ẻm../
Ai đã bỏ đứa trẻ xinh đẹp như em thế? Ngu vãi.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Hơ, mấy phút trước còn chê mình xấu mà... Vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, cậu ta lại khen xinh?"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Đúng là một tên loài người đần độn."
/Khinh bỉ../
???
/Tai nhỏ nhẹ cử động../Ngứa ngáy đưa chi trước lên cào cào../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Vội nắm lấy../
Ấy!! Chờ chút bé ơi!
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
???
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Bé ở yên, chờ anh chút nha.
Dứt câu, Đức Duy quay người chạy đến tủ hộp, lục lọi tìm kiếm cái gì đó.
???
/Mặt chán nản nhìn cậu../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Cũng may mình không phải mèo thường, cậu ta nghĩ sao lại nói chuyện với một con mèo như thế vậy?"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Bề ngoài cũng đẹp trai sáng sủa, thế mà đần độn hết sức..."
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đâu rồi trời... Mình nhớ để đây mà?
/Hoang mang gãi đầu../Tiếp tục lục tìm../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Tên này định làm cái gì nữa đây?"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Đưa tay lên ngửi ngửi../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"... Lúc nãy cậu ta tắm cho mình bằng cái chất nhầy tạo bọt kia, không biết là gì, nhưng mà mùi hương dễ chịu thật."
Đánh mắt nhìn Đức Duy, Quang Anh chợt hẫng lòng... Đầu tóc và quần áo của cậu vẫn còn ướt, nhất là phần mông do té ngửa khi nãy.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Cậu ta còn chưa thay đồ ra, không lo bản thân sẽ cảm lạnh... Đã vội lo cho mình trước rồi."
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Đúng là đần độn thật."
Trong lòng Quang Anh nhem nhém cảm giác áy náy, nhưng vì tính cách của bản thân... Từ nhỏ vốn dĩ đã được săn sóc, chiều chuộng bởi địa vị của mình.
Em vốn không nhận ra... Cảm xúc lúc này của bản thân là thương xót.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đaaaây rồi!
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Ton ten chạy đến../Ngồi xếp bằng trên giường../Xòe tay ra../
Đưa tay đây.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
...?
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Nhanh đi, anh cắt móng cho bé... Để như thế lỡ không cẩn thận, bé làm đau bản thân rồi sao?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Liên quan gì đến cậu? Nhạt nhẽo."
???
/Quay mặt làm lơ Đức Duy../Đưa chi trước lên liếm láp../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Cau mày phồng má../
Cậu không để yên cho qua, bất chấp túm lấy sau gáy bé mèo rồi đưa lên miệng... Bậm môi lại kẹp chặt lấy Quang Anh.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Cứng người../
"Đệt! Lại chơi cái trò khốn nạn này!?"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Nắm nhẹ lấy tay Quang Anh../Dí đầu kiềm đến móng tay nhọn hoắt kia../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/To tròn mắt nhìn../
"Khoan, ý là... Cắt thật đấy hả?"
Cái móng đầu tiên bị Đức Duy tàn nhẫn cắt ngắn, Quang Anh bắt đầu rưng rưng... Bộ móng vuốt là một trong những niềm kiêu hãnh của loài mèo đấy!
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Hừnn!
/Gằn giọng cố tình bảo em ở yên../
Môi Đức Duy bậm chắc lấy sau gáy Quang Anh, hơi thở ấm nóng của cậu thổi vào thành cổ em... Khiến cho Quang Anh rợn cả người, tứ chi của mèo nhỏ mềm nhũn, bất động.
Mấy giây sau, móng của một bên chi trước đã được cắt tỉa gọn gàng, tay mèo bé tí bây giờ nhìn vào khác gì tay gấu bông không?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Tức giận phát khóc../
"Tên chó! Giỏi thì cậu bẻ luôn răng tôi đi, nếu không đừng trách sao một ngày nào đó tôi dùng răng cắn nát người cậu!"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Cầm lấy bên chi trước còn lại../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Nghiêm túc suy nghĩ../
"Không, mắc gì phải ở lại đợi đến khi cắn cậu ta? Chỗ này đâu thể ở, mình phải đi khỏi đây!"
???
/Cố rút tay ra cùng lúc giãy giụa../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
"Ơ ơ...! Sao tự nhiên không ngoan rồi?"
/Hoang mang../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
"Yên nào, lỡ mình cắt trúng ẻm thì sao?"
Đức Duy vội thả kiềm xuống, hai tay ôm lấy nách nó cố gắng giữ tiểu miu lại, bây giờ mới an tâm há miệng thả em ra.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Bée! Em giãy như thế nguy hiểm lắm đấy!
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Vô tình chạm đầu ngón tay vào tingực của bé mèo../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Rùng mình../
Ưm...!
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Khựng lại../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Nhìn quanh căn phòng../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Hoang mang../
Vừa rồi... Là tiếng gì thế nhỉ?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Tiếng thiên lôi chuẩn bị giáng xuống đầu cậu đấy! Cậu chán sống rồi sao mà dám chạm vào chỗ đấy hả? Bỏ cái tay thối đó ra mau!!"
Quang Anh nhíu chặt đôi mày, gò má điểm hồng ngượng ngùng không thôi, môi nhỏ mím chắc đầy tức giận.
Tính ra thì số phận của em đúng là thảm hại mà, đang yên đang lành làm một thái tử đầy uy quyền của vương quốc loài mèo...
Chỉ tại phản đối hôn sự do cha mình ép đặt, em bị chính ông ấy phạt rút lại toàn bộ năng lực hóa nhân, phải biến về lại thành mèo nhỏ, lang thang ở thế giới loài người.
Cho đến khi nào tìm được tình yêu thật sự, Quang Anh mới có thể úm ba la trở lại hình dáng con người như trước kia.
Tại em đã kịch liệt tuyên bố phản đối hôn sự với câu...
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
Hôn sự là chuyện cả đời, con không thể cưới một người con không yêu được!
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
Con chỉ kết hôn với người mà con có tình cảm mà thôi!
Mà tương truyền theo miệng của họ thì loài mèo... Làm gì có chuyện yêu đương ở đời bên nhau? Bọn nó toàn giao phốj xong sinh con, rồi mạnh ai nấy sống cuộc đời của mình.
Thế là, Quang Anh thành công chọc giận cha mình. Cuối cùng, ông cho em quay lại hình dạng thật, thách em tìm được tình yêu của đời mình như lời bản thân nói.
Xu cái là... Khi em trong bộ dáng của một con mèo nhỏ xinh, càng lang thang ở thế giới loài người, em càng nhận ra một điều...
Con người tàn nhẫn, độc ác, lợi dụng lẫn nhau... Nhiều lần, Quang Anh còn nhém bị bắt đem đi trở thành món ăn cho mấy con sâu rượu nữa.
Lúc em tin tưởng một con người, thì đùng một phát họ quay lưng muốn đem em làm vật thí nghiệm điên rồ cho những thực phẩm, thức ăn và thuốc than, ...
Không có ai xứng đáng để Quang Anh tin tưởng trao trọn tình yêu cả.
Ai cũng đáng ghét như nhau.
Ví dụ như tên ngốc đần độn trước mặt em này, cậu ta tự ý cắt đi bộ vuốt kiêu hãnh của em... Phá đi vũ khí phòng thân của em rồi.
Giờ dù muốn trở lại thế giới loài mèo để xin lỗi cha mình cũng chẳng thể... Tinh thần lực, sức mạnh của em làm gì còn đâu?
Cái sức mạnh mà con người cho là siêu nhiên đó, em chỉ còn đủ để đẩy nhanh tiến độ làm lành vết thương mà thôi.
Quang Anh bị bỏ rơi thật rồi, em cùng đường rồi, tuyệt vọng sống với hình dạng mèo nhỏ đến cuối đời rồi, giờ... Đến cả việc tự bảo vệ bản thân em cũng không thể luôn.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Hoang mang xoay mèo nhỏ lại ngơ ngác nhìn../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Ơ bé... Em khóc đó hả?
Mèo nhỏ đanh đá lườm nguýt cậu, đôi thạch anh long lanh nước mắt dày lên một tầng... Trông vừa buồn cười, vừa thương.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đừng khóc mà, anh xin lỗi... Anh xin lỗi bé mà.
/Đem ngon trỏ đến lau nước mắt cho em../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Cút!"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Ách-!
Đức Duy guật thót cắn răng nhíu một bên mắt, nhẹ nhàng mà nhanh chóng thả em xuống giường.
Cậu cúi đầu cắn môi dưới nén đau, nắm chắc cổ tay phải, cái tay mà đã bị Quang Anh cào cắn, và mới đây vừa bị em dùng sức đẩy mạnh vào miệng vết thương đến mức lần nữa toạc ra.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Lo lắng nhìn Duy../
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
/Hít thở nặng nề nén đau../
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Không phải chứ? Lại sắp khóc nữa rồi à?"
Các ngón tay Đức Duy bây giờ như mất luôn cảm giác, cậu không cảm nhận được đau đớn nữa... Chỉ cảm thấy như nơi kia bị xé toạc ra, da thịt không còn liên kết, máu sống nối nhau trào ra ngoài.
Trông đớn vãi... Máu chảy không ngừng, nương theo khung xương tay tuyệt đẹp đó, nó nhiễu lộp bộp xuống ga giường trắng tinh.
Nhuộm đỏ một mãng ga niệm.
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Tái mặt nhìn tai họa mình gây ra../
"Mình, hình như mình ra tay nặng quá rồi... Làm sao đây?"
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
"Hay mình lại liếm cho cậu t-"
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đấy, bé thấy chưa?
Đức Duy đột nhiên cất lời, âm điệu dịu nhẹ hòa theo chất giọng trầm ấm, ngọt ngào nhưng rất cứng cỏi.
Nghe thấy, Quang Anh cũng ngẩng mặt lo lắng nhìn cậu. Nhóc con này cũng hơi rén, sợ cậu sẽ nói mấy câu chửi rủa em như những người mà em từng gặp qua.
Sợ Đức Duy sẽ dọa nạt, đòi đem bán em cho người khác làm mèo bảy món...
Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Quang Anh, vào con mèo trắng nhỏ bé đang co ro sợ hãi.
Cậu dùng cả lời nói và ánh mắt đều dịu dàng hướng về nó, ân cần cất giọng.
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Nếu không cắt móng cho em, vết thương này có thể sẽ xảy ra trên cơ thể em đó...
HOÀNG ĐỨC DUY - CAPTAIN BOY.
Đừng quấy nữa, bé ngoan... Cho phép anh cắt nha?
NGUYỄN QUANG ANH - RHYDER.
/Sững sờ../
Comments
mấy cái trz mà ms vô ngọt ngào dth z nè he. hay ngc tàn canh lắm😘🥰
2024-10-12
0