[SGP Bang×SGP Jiro] Em Ngon Thật Đấy~
Chap 1: Lần gặp mặt đầu tiên.
Nguyễn Quốc Hận hay được gọi với cái tên Ngọc Quý hoặc Jiro.
Em được sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc. Mẹ em là một người ăn chơi, bố em thì gái gú suốt ngày.
Từ nhỏ em đã sống với bà, bà dạy cho em từng chút một về con người và cách làm người.
Từ nhỏ em đã rất hiền lành, cho dù bị bắt nạt tới đâu cũng không phản kháng. Bà thương em lắm nhưng bố mẹ lại luôn hắt hủi em nên em không có được tình thương từ bố mẹ.
Năm em lên 16 tuổi, bà đã mất em phải về sống với bố mẹ. Họ luôn bắt em làm những công việc nặng nhọc, không cho em đi học. Họ đánh đập em dã man nhưng em không phản kháng, la hét dù chỉ một câu.
Vào ngày hôm đó khi em vừa tan ca và đang trên đường về nhà em gặp một cậu bé đang ngồi ở gốc cây mặt mũi tèm lem nước mắt nhìn về phía trước. Thấy vậy em liền chạy lại xem cậu bé ấy bị sao.
Nguyễn Quốc Hận_ còn bé
/Chạy lại/ Cậu bị sao vậy?/ Em nghiêng đầu hỏi người đối diện/
Thóng Lai Bâng_còn bé
Cậy là ai?/Ngước lên nhìn em với một khuôn mặt lấm lem nước mắt/
Nguyễn Quốc Hận_ còn bé
Tôi là Quốc Hận hay được gọi là Ngọc Quý.
Nguyễn Quốc Hận_ còn bé
Cậu tên gì?/Vừa ngồi xuống vừa hỏi/
Thóng Lai Bâng_còn bé
Tôi tên Lai Bâng/Nhìn em ngồi xuống cạnh mình/
Nguyễn Quốc Hận_ còn bé
Sao vậy khóc vậy/Quay sang hỏi anh/
Thóng Lai Bâng_còn bé
Tôi bị bố mẹ bắt chuyển về đây học và ở với ông bà trong khi tôi đang ở trên thành phố rất sung sướng./Nhìn về phía trước rồi nói/
Nguyễn Quốc Hận_ còn bé
Tôi thấy ở đây cũng tốt mà.
Thóng Lai Bâng_còn bé
Nhưng tôi không thích./Nói với giọng cáu gắt/
Nguyễn Quốc Hận_ còn bé
/Giật mình vì đột nhiên anh cáu lên/Ồ ... vậy hả, tôi không biết.
Anh với em cứ ngồi như vậy thi thoảng lại nói hai ba câu rồi thôi.Đến tối hai người tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về.Em bước một mình trên con đường vắng vẻ lạnh lẽo ấy lại nghĩ về ngôi nhà không mấy hạnh phúc kia của mình. Em cứ vừa đi vừa suy nghĩ như vậy mà chẳng để ý mình đã về tới nhà lúc nào không hay.
Em nhìn ngôi nhà trước mắt bằng một cảm xúc không mấy vui vẻ mà thay vào đó là sự mệt mỏi, chán nản. Em hít một ơi thật sâu rồi bước vào nhà.
Nguyễn Quốc Hận_ còn bé
/Mở cửa/ Con về r....A...
Nhân vật phụ
Mẹ em: MÀY LÀM GÌ GIỜ NÀY MỚI CHỊU VÁC CÁI MẶT VỀ HẢ?/Quát lớn rồi ném chiếc cốc trên bàn về phía em/
Nguyễn Quốc Hận_ còn bé
/Xoẹt qua mặt em làm mộ vết xước dài trên má, em cố nhịn cơn đau ròi nói/Thưa mẹ con mới đi làm về ạ.
Nhân vật phụ
Mẹ em: Làm cái gì giờ này mới về, mày có nhanh vào nấu cơm đi không/Quát/
Nghe vậy em liềm về phòng mình nấu cơm ròi cất đồ xuống nấu cơm.
Tg mê trai đẹp
Lần đầu sốp viết truyện có gì sai tót mong mọi người bỏ qua nha.
Comments
Lyran
khá ổn nha! tiếp tục nhé
2024-10-28
1
Anti GiShi
ẻm đ.iu qa😍
2024-11-02
1
☆𝐍𝐢𝐒𝐞𝐢𝐫𝐲☆
t nghi thg này nằm dưới:)))
2024-10-31
1