chap 1" giá như "
tg
lâu lắm mới viết chuyện lại nên là có gì ko đc mọi người nói tui để tui sửa nha
trong một căn biệt thự xa hoa nhưng lại không biết vì lí do gì mà chả có một chút ấm áp nào đó
trong căn biệt thự chỉ có đúng một người thiếu niên đang ngồi trong một gốc của căn phòng nhìn về một khoảng không vô định
nhìn rõ hơn ta có thể thấy chàng thiếu niên ấy đang rơi lệ
những giọt lệ ko từ chủ mà cứ rơi không ngừng
chỉ vì một nguyên nhân thôi
người thiếu niên ấy đã làm một việc sai lầm , sai đến nỗi hối hận không kịp
Tả Hàng_em_
hức... giá như lúc đó hức... em tin anh
Tả Hàng_em_
hức... giá như lúc đó em ở bên anh
Tả Hàng_em_
hức.... giá như lúc đó hức...em không bỏ anh mà hức... mà đi thì hức..
Tả Hàng_em_
hức... bây giờ đã mọi hức.. chuyện đã không thành ra như vậy rồi hức..
Tả Hàng_em_
hức... em.. hức em xin lỗi hức...
Tả Hàng_em_
em xin lỗi hức... anh mà
Tả Hàng_em_
hức.. nếu như hức... em không... hức... tin hắn và cô ta hức... thì bây giờ mọi chuyện có thành ra như hức...vậy ko
Tả Hàng_em_
hức.... anh ơi em nhớ anh rồi có hức... có thể về với em được không
nhưng mà giờ hối hận thì cũng làm được gì cơ chứ
mọi nguồn cội của sự việc cũng phải nói về mấy năm trước
em và Trương Cực là bạn cùng trường phải nói là em không hề biết gì đến anh nhưng anh lại biết em và hình như anh đã biết và bắt đầu thích em từ năm lớp 10
nói thẳng ra là em không muốn quan tâm đến anh
tình cảm của anh dành cho em nhiều lắm nhiều hơn cả bản thân anh nghĩ nữa mà
anh thăm thích em và dần dần cũng là yêu rồi đến thương em
còn em nhân ra anh thích mình từ năm mới lên đại học
em không những không quan tâm hay đáp lại mà còn lừa gạt tình cảm anh
anh thì vì thương mà cứ cố chấp bên em mặt bản thân bị trêu đùa tình cảm
nhưng em thì nào có biết cơ chứ vì bây giờ trong lòng em cũng đã thích một người rồi cơ mà
đó chính là hắn ta Hồ Thái Minh em rất thích hắn nhưng em nào biết rằng người em thích sao này sẽ là người hãm hại cuộc đời em
anh biết em thích người khác còn thích rất nhiều nữa nên là anh chỉ dành từ bỏ mà ở phía sau bảo vệ em
nhưng không ngờ lúc hai người tốt nghiệp đại học hai người lại biết tin rằng đối phương chính là hôn phu của bản thân
anh biết tin thì thật sự rất vui , vui đến nỗi muốn gặp em ngay lập tức
vì anh quá yêu em thôi mà
nhưng còn về em , em khi nghe xong lặp tức muốn hủy hôn vì không hề thích anh không những vậy bên tai em còn có tiếng 2 con CHÓ SỦA thêm vào
khiến em không muốn lại càn thêm tức giận kịch liệt phản đối
nhưng không ngờ hai bên gia đình đã quyết định và ngay lập tức thực hành hôn lễ vào ngay 1 tuần sau mà không hề quan tâm đến lời từ chối của em
sau một vài tháng sau khi tổ chức hôn lễ
trong thơi gian đó em không hề muốn tiếp xúc với anh cả khi gặp chuyện gì cũng đều gọi hắn hoặc Ả ta
không hề một câu nói với anh
em còn suốt ngày đi sớm về khuya
suốt ngày cứ đi chơi với hắn ta
anh thì quá thương em nên không nỡ mắng càng không nỡ bắt em lại giam cầm
vì muốn em hạnh phúc nên là luôn im lặng và cũng luôn âm thầm bên cạnh để bảo vệ em
vì thương em mà cũng vì không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào nên dành thôi
cứ vậy cho đến khi cuộc hôn nhân của hai người đã được 3 năm em không còn đi ra ngoài ân ái với hắn nữa mà đưa hắn về tới nhà cho anh thấy luôn
anh khó chịu chứ nhưng anh có là gì của em đâu trên danh nghĩa là chồng nhưng em không muốn chấp nhận và cũng không bao giờ chấp nhận
với lại nên anh nói hay làm gì hắn ta thì em sẽ càng ghét anh hơn thôi
hắn đưa em đi đến một nơi mà nói là tạo bất ngờ nhưng em không ngờ chưa kịp thấy gì hắn đã trói em lại lên ghế
lúc này em mới hoảng mà la lên
Tả Hàng_em_
anh đang làm gì vậy mau thả em ra
Hồ Thái Minh_hắn
ko ko sau mà được cơ chứ
Hồ Thái Minh_hắn
Anh phải bắt em thì thằng ck kia của em mới đưa tiền ra cho anh cơ chứ
Tả Hàng_em_
anh nói vậy là sau
Tả Hàng_em_
em không giỡn với anh mau thả ra
em như không tin vào tai mình mà chỉ nghĩ hắn đang đùa
Hồ Thái Minh_hắn
ha~ tới lúc này thì tao cũng nói luôn không giấu gì mày nữa dù gì mày cũng sắp chết rồi cơ mà
Tả Hàng_em_
a_anh nói gì vậy
Hồ Thái Minh_hắn
đúng là ngu ngốc mày không hề hay biết sao lưng mày tao đang quen Kiều Hân à
Hồ Thái Minh_hắn
tao chưa bao giờ yêu mày tao chỉ yêu mỗi Kiều Hân thôi em ấy mới chính là người tao yêu thật lòng còn mày không vì tiền của mày thì tao cũng chả thêm bên cạnh mày đâu
Tả Hàng_em_
đồ khốn không ngờ tôi lại đi yêu một người như anh tên chó
Hồ Thái Minh_hắn
mày bây giờ cứ chửi cho đã đi dù gì cũng chả còn sống bao lâu nữa nên cứ chửi đi
Hồ Thái Minh_hắn
à mà không ngờ mày lại là một thằng ngu ngốc thằng ck mày yêu mày thương mày vì mày mà mắng còn không nỡ
Hồ Thái Minh_hắn
vì mày mà không màng mọi thứ bao nhiêu tiền của điều cho mày đến cả phải làm ngày làm đềm còn mày lại chỉ biết đưa tiền cho tao
Hồ Thái Minh_hắn
mày đúng ngu đó
Hồ Thái Minh_hắn
à mà thôi giờ tao cũng nói cho mày nghe luôn là tại sao gần đây thằng ck mày cứ ít khi ở nhà
Hồ Thái Minh_hắn
mày biết tại sao không
Tả Hàng_em_
Thái Minh anh có ý gì
Hồ Thái Minh_hắn
thằng ck của mày không phải là đang quen con khác đâu mà chính là nó đang bị bệnh một căn bệnh khó chửa khỏi
Hồ Thái Minh_hắn
mà nguồn cơn của căn bệnh này là do mày đó mày biết không haha
Tả Hàng_em_
anh_anh nói gì vậy hả
Hồ Thái Minh_hắn
thằng ck mỗi sáng điều được mày cho một cốc nước mà mày không hề biết bên trong cốc nước đưa có gì
Hồ Thái Minh_hắn
trong đó là một chất độc một chất chết người mà mày không hề biết mà cứ đưa cho nó còn nó vì đuợc mày đưa mà tình nguyện uống hết dù cho biết trong nước đó không phải là thứ tốt đẹp
Hồ Thái Minh_hắn
giờ mày chửi tao sao chửi tao thì được gì chứ
nói xong hắn hả hê mà cười trong điên dại
bỏng nhiên từ phía sau hắn suất hiện một người
người đó đạp hắn một phát khiến cho hắn mất lực mà nằm ngay ra sàn
tức tối hắn la lơn lên như kẻ điên
Hồ Thái Minh_hắn
thằng chó nào đạp tao
đúng rồi người đó không ai khác chính là anh
người ck trên danh nghĩ của em cũng là người thương em đến cả mạng sống đều cho em
không biết vì sau bây giờ em gặp anh nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống không ngừng
Trương Cực _anh_
anh đây -nhìn em-
Trương Cực _anh_
đứng khóc em đừng khóc có được không
Trương Cực _anh_
anh đến với em ngay em muốn gì cũng cho em có được không
Hồ Thái Minh_hắn
mày giám đánh tao rồi giờ còn tình cảm muốn chết à
Trương Cực _anh_
mày muốn gì mới thả em ấy ra
Hồ Thái Minh_hắn
muốn gì ư
Hồ Thái Minh_hắn
muốn Trương thị và Tả thị
Hồ Thái Minh_hắn
có được không
Trương Cực _anh_
được mày muốn gì cũng được mau thả em ấy ra
Tả Hàng_em_
Trương Cực không được đó là công sức của anh cơ mà
Trương Cực _anh_
nhưng nó không bằng sự an toàn của em
Hồ Thái Minh_hắn
mau đưa hợp đồng đây rồi tao thả nó ra
Trương Cực _anh_
đây của mày
anh vứt từ trong vali ra hai cái hợp đồng đưa cho hắng
Trương Cực _anh_
giờ thả em ấy ra mau lên
Hồ Thái Minh_hắn
được tao thả nó đó mày đi mà cứu đi
nghĩ hắn chơi sạch vậy sao no no hắn lức đó rút súng từ sao lưng ra hai phát vào ngực anh lúc anh đang đi đến bên em
hắn vừa rời đi thì xung quanh liên cháy lên ngọn lửa như đang muốn nuốt chửng mọi thứ
anh chạy đến cởi trói cho em và nhanh tay bế em lên chạy lên sân thượng vì anh biết hắn ta không phải loại tốt đẹp gì và cũng biết hắn ta sẽ chơi dơ nên chuẩn bị mọi thứ cho trường hợp xấu nhất
anh nhìn xuống và ra hiệu với ZZX tay ôm chặt lấy em nhảy xuống lớp bảo hộ vì không muốn em bị thương dù cho đó là nhỏ nhất
Chu Chí Hâm
Trương Cực mày còn ổn không vậy
Chu Chí Hâm
tao đưa mày vào bệnh viện liền đây mau ổn cho tao, mày mà có chuyện gì tao liền đánh máy chết nghe chưa
ZZX liền đưa anh vào viện
còn về phần em từ lúc anh bị bắn hai phát đạn em chỉ biết im lặng ôm chầm lấy anh thật ra là giọng nói của em đã nghẹn lại rồi
sợ anh sẽ không còn bên em
sợ anh không thể sống với em
kéo dài đến lúc đèn phòng phẫu thuật của phòng anh kết thúc và cũng là lúc bác sĩ bước ra
đều em sợ nhất cũng đã sảy ra
bác sĩ bước ra và nói rằng
: xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi xin người nhà cũng đừng quá đau buồn
nghe xong câu này em như câm lặng nước mắt cứ như thể không tự chủ được mà rơi xuống
nhưng giờ nếu đau cỡ nào khóc nhiều cỡ nào cũng được gì đâu cơ chứ
ta lại không biết mà một mực muốn tránh né mắng miết muốn tránh xa họ càng xa càng tốt
lúc họ không còn bên cạnh ta nữa rồi ta mới nhận ra bản thân đã yêu họ và muốn họ quay lại
nhưng mọi chuyện còn kịp nữa sao?
mọi chuyện đã muộn rồi cơ mà
họ đã không còn nữa rồi cơ mà
còn ta thì sau hối hận sau nhớ nhung sau
mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi hối hận khóc lóc thì được gì cơ chứ
quay lại lúc em ngồi trong căn phòng tối
em đang cầm trên tay một bức thư
đó là thư của anh đó là lúc anh viết khi cậu mới là ck nhỏ của anh đến bây giờ
trong thư toàn là lời nói chân thành nhất của anh dành cho em
Trương Cực _anh_
bé con nè lúc đầu khi mới nghe được tin em sẽ là ck nhỏ của anh, anh vui lắm đó nhưng anh cũng biết rằng em không hề yêu anh , anh cũng biết em bé mà anh yêu đã yêu một người khác . nhưng vậy thì sao chứ chỉ cần em ở bên anh cho anh được bảo vệ em bé của anh là anh vui rồi.
Tả Hàng_em_
-lấy lá thư khác-
Trương Cực _anh_
em bé lại không chịu ăn cơm nữa rồi em bé lại nhịn ăn nữa rồi hên là vẫn nhờ cái cớ có hắn ta nói em mới chịu ăn nếu không chắc chắng em bé sẽ bị đau bao tử, từ nay về sau chắc phải nhờ hắn ta cho em ăn nhiều hơn quá,dù không thích hắn nhưng cũng không thể vì không thích mà không nhờ vả dụ này được nếu không nói dụ này em bé mà nhịn ăn nữa chắc anh sẽ sót chết mất
Tả Hàng_em_
-lấy một tờ nữa-
Trương Cực _anh_
em bé ghét anh nhiêu lắm đúng không anh nên rời đi phải không như vậy sẽ giúp em bé của anh vui lên đúng không thôi vậy anh cũng nghĩ kĩ rồi anh nên rơi đi thôi với lại nếu như anh đi có khi em sẽ hạnh phúc hơn anh muốn nói với em bé một lời trước khi đi là anh thật sự thương em thương em rất nhiều thương đến không thể nào quay đầu được nữa nhưng anh cũng không thể nào chỉ nghĩ cho anh như vậy không thể nào vì bản thân không muốn buôn tay em mà khiến cho em không vui không hạnh phúc được có phải không anh đi rồi em phải thật hạnh phúc phải thật vui vẻ phải sống cuộc sống mà em muốn không được ép buộc bản thân làm những việc mà không muốn không được bỏ bữa không được thức khuya không được ăn những đồ không lành mạnh anh đi rồi phải biết bảo vệ bản thân có hiểu không nào phải sống hạnh phúc anh mới an long được nhớ chưa
cuối mảnh thư có một từ viết rất nhỏ
và một từ tạm biệt ở trên đầu câu
em xem xong những tấm thư khác nữa những bức thư đó toàn bộ và cũng hoàn toàn là cảm súc thật của anh
em muốn nói lên hai từ giá như nhưng đời mà làm gì có giá như
Comments