[BL] Là Định Mệnh, Là Duyên Số
Trực giác của Thần [1]
Đan Trúc [Caerus]
/ Không để tâm /
Nam sinh
Họ lại cãi nhau nữa rồi.. Rốt cuộc có ổn không dị..
Giáo viên
Sao lại phải lên phòng kỉ luật nữa rồi!
Hứa Gia Dương [Dai]
/ Đẩy đẩy Đan Trúc /
Đan Trúc [Caerus]
Cậu ta gây sự trước
Hứa Gia Dương [Dai]
Hồi nào! Do cậu cúp tiết trước!
Giáo viên
Các em đã đi đo độ hoà hợp lại chưa
Hứa Gia Dương [Dai]
/ Trợn mắt nhìn cô / Cô ơi! Máy móc trường mình chắc chắn là hỏng hóc rồi
Hứa Gia Dương [Dai]
Độ hoà hợp của bọn em tăng thêm 0.01 nữa đó cô, bây giờ là 99,7 rồi
Hứa Gia Dương [Dai]
Tin được không chứ cô
Giáo viên
Máy mới đó không phải máy cũ đâu.. là máy từ nhà nước gửi tới, hành chính quy đấy
Giáo viên
Nó còn chính xác hơn đó em
Hứa Gia Dương [Dai]
Cô nhìn xem em với cậu ta có chỗ nào hợp nhau không!?
Đan Trúc [Caerus]
Con công đực như cậu đương nhiên không hợp với tôi rồi
Hứa Gia Dương [Dai]
Im đi cái tên này, nói ai là công đực hả!
Giáo viên
/ Mồ hôi mồ kê chảy hết cả ra / Nào nào hai đứa đừng chọc giận nhau nữa!
Giáo viên
“Sao hai đứa này cứ dính vào nhau là bầm dập hết cả vậy”
Giáo viên
“Cả hai lúc tách nhau ra đều không phải người xốc nổi hay khó gần, nhưng lại gần nhau thì Hứa Gia Dương thành một bình ga sắp nổ, Đan Trúc lại là mồi lửa không sợ chết”
Giáo viên
Thôi.. hai em về lớp đi
Hứa Khắc Tiệp (Liqual)
[ Ngày mai anh về, anh mua bữa trưa cho ]
Hứa Gia Dương [Dai]
/ Nằm ì ra trên ghế, tắt màn hình nhắn tin với Hứa Khắc Tiệp đi /
Hứa Gia Dương [Dai]
/ Hồi sau, liếc mắt xuống nhìn đống giấy nằm chễm chệ, từng tờ từng tờ phủ lấp tạo thành một ‘ngọn núi nhỏ’ giữa phòng khách /
Hứa Gia Dương [Dai]
.. / Rầm rì ngồi dậy, bước tới núi giấy đó, gom lại /
Anh trai cậu sẽ lại càm ràm chuyện cậu không chịu dọn nhà cho xem
Hứa Gia Dương [Dai]
/ Lật tờ giấy lên, bên mặt ấy chi chít chữ và những kí hiệu khó hiểu /
Hứa Gia Dương [Dai]
/ Hứa Gia Dương ngồi bệch trên sàn, nhìn những dòng kí tự kéo theo trên giấy, khẽ bĩu môi /
Trường đào tạo Quản lý năng lượng cấp cao là một trường dành cho nội lực gia tầm trung, không hề có chút tiếng tăm nào, cơ sở vật chất cũng dở dở ương ương
Hứa Gia Dương không muốn chuyển đi, không muốn tới nơi khác nên mới ở lại vùng ngoại cô heo hút này, song sự hạn chế về chất lượng ở trường làm một số phần kiến thức bị giảm tải
Trong đó có “kiến tạo nội lực”
Hứa Gia Dương [Dai]
/ Xếp núi giấy thành một chồng giấy nằm ngay ngắn trên bàn, tiện tay lấy cây bút máy nằm ngay đó, ghi trên đó dòng chữ ‘Cái này của Gia Dương, cầm đụng’ xong, bên cạnh còn vẽ thêm một con dao tượng trưng /
Hứa Gia Dương [Dai]
/ Tâm tình đang chùn xuống được vớt vát chút đỉnh, nhoẻn môi cười /
Hứa Gia Dương [Dai]
/ Giật mình, kiếm khí bỗng lướt nhanh qua má cậu, suýt nữa tạo thành một vết xước nông ở đó /
Hứa Gia Dương [Dai]
/ Đưa tay lên xoa má /
Hứa Gia Dương [Dai]
/ Cảm nhận được nội lực cực kì quen thuộc thì ngay lập tức nổi nóng / Đan Trúc! Cậu chém về hướng tôi làm gì!
Đan Trúc [Caerus]
Là chém bán nguyệt
*Là đòn kiếm chém từ sau lưng ra trước, tạo thành một vòng cung nhìn nhưng nửa vầng trăng
Đan Trúc [Caerus]
/ Không ngoảnh đầu lại / Vô ý làm kiếm khí dài quá, suýt trúng cậu mà thôi
Hứa Gia Dương [Dai]
Vô ý là vô ý thế nào? / Nhăn mày, muốn bước tới đôi co 1 1 với Đan Trúc /
Đan Trúc [Caerus]
/ Liếc mắt về phía Hứa Gia Dương /
Đan Trúc [Caerus]
/ Nhìn vị trí cậu đứng, mắt chớp một cái, đôi mắt đỏ rực kì dị nhìn chằm chằm vào chân cậu /
Hứa Gia Dương [Dai]
/ Sởn gai óc / Nhìn cái gì đấy!
Đan Trúc [Caerus]
“Vị trí của cậu ta lúc mình chém, rõ ràng tạo với mình một đường thẳng”
Đan Trúc [Caerus]
“Nếu cậu ấy không di chuyển, kiếm khí chắc chắn sẽ trúng vào vai cậu ta”
Thế mà kiếm khí chỉ lướt qua má
Đây là, cậu ta phản xạ theo bản năng mà né sao?
Không thề trừ trường hợp hắn nhớ sai, hay kiếm khí hắn không ổn định, nhưng Đan Trúc là người rất có niềm tin vào bản thân mình
Đan Trúc [Caerus]
/ Đứng thẳng lưng lại, thu lại kiếm năng lượng trên tay /
Comments