[ Anh Trai Say Hi ] Nấc Thang Hạnh Phúc.
không năm;
“Em như ngôi sao, như thiên thần trong anh.”
Từng hạt mưa rơi xuống, kéo theo tâm trạng não nề của người thiếu niên. Tấm áo đồng phục trường mỏng manh dính nước mưa mang theo làn gió heo may lành lạnh khiến người thiếu niên kia ôm lấy vai mà run nhẹ.
Trịnh Phương My_Biu
Sao anh lại ngồi đây ?
Em đưa ô về phía Phạm Anh Quân, không màng đến việc người sẽ bị ướt, mà chỉ chú tâm đến Phạm Anh Quân đang lạnh đến run cầm cập trước mặt.
Phạm Anh Quân_AP
Sao em lại ở đây giờ này..?
Phạm Anh Quân biết rõ người vừa lên tiếng là ai, nhưng không dám ngước mặt lên nhìn. Sợ rằng sẽ vỡ oà cảm xúc ngay tại nơi đó, nên chỉ dám giả vờ đang ổn mà lên tiếng.
Trịnh Phương My_Biu
Anh còn hỏi nữa à, hửm ? Không phải là do em thấy anh buồn bã từ chiều nên em mới lén đi theo anh đó sao.
Trịnh Phương My_Biu
Nhờ vậy mới biết anh có bộ dạng này đây.
Không phải dè bỉu, em là đang xót xa cho người thiếu niên. Mái tóc bồng bềnh của Phạm Anh Quân mà thường ngày em hay chạm, hay xoa đã bị ướt hết.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phạm Anh Quân, đầu dựa vào và đôi đồng tử khẽ nhắm lại.
Phạm Anh Quân_AP
Tối rồi, em không về nhà nghỉ ngơi à ? Ngày mai em có bài thuyết trình cơ mà My ?
Trịnh Phương My_Biu
Em muốn ở đây với anh, không được sao?
Trịnh Phương My_Biu
Anh là đang muốn đuổi em đi..?
Phạm Anh Quân_AP
Anh không ạ….
Cứ như thế, một nam một nữ dựa vào nhau, ngồi bên vệ đường, ngắm nhìn những hạt mưa rơi nơi Hà thành.
Phạm Anh Quân_AP
Em biết điều anh cảm thấy may mắn nhất là gì không, My?
Trịnh Phương My_Biu
Em không.
Phạm Anh Quân_AP
Là được gặp em.
Phạm Anh Quân_AP
Em nghe anh nói không, My ơi ?
Trịnh Phương My_Biu
Em đang nghe đây, anh Quân.
Em mỉm cười, nhắm mắt chăm chú lắng nghe từng lời Phạm Anh Quân thốt ra.
Miệng nhỏ chúm chím, cười xinh. Tiếng mưa rơi hoà cùng tiếng trò chuyện rôm rả tạo nên bản giao hưởng đến mê muội. Mưa rơi, tựa như những nốt nhạc trầm bổng, gieo rắc vào lòng người đốm lửa ngọt ngào của tình yêu.
Trịnh Phương My_Biu
Anh muốn về chưa, anh Quân?
Phạm Anh Quân_AP
Anh chưa..em mệt rồi thì về nghỉ ngơi sớm mai còn đi học.
Người như em chẳng bao giờ bỏ ai lại một mình, nghe được câu trả lời, em dựa hẳn vào người anh, thì thầm những điều thầm kín của cả hai.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
My…!!!!
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ủa-
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Dậy…rồi á?!
Nguyễn Quang Anh bất ngờ bật ngửa, thường cô bạn của Quang Anh sẽ học rất khuya, nên sáng sẽ không dậy sớm được. Nhưng hôm nay lạ lắm, Quang Anh đứng đơ ra một lúc để tải thông tin, không ngờ rằng cô bạn đã chuẩn bị xong xuôi và đứng trước mặt mình.
Trịnh Phương My_Biu
Có định đi học không đây, Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Có, có đi!
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Sao nay cọc tính thế không biết. . .
Trịnh Phương My_Biu
Nói gì đó?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Không ạ !
Từng bước chân tạo thành nhịp khiến cho không gian yên ắng cũng trở nên xôn xao. Vẫn là con đường quen thuộc, nhưng nay đã le lói trong tim một đốm sáng đặc biệt. Như một điểm nhấn duy nhất, là điểm đầu của một câu chuyện sắp sửa diễn ra.
Quang Anh đi sau em, ngắm nhìn tấm lưng mảnh khảnh mà nhớ về ngày hai đứa lần đầu gặp nhau.
Nhớ khi ấy, em như tiên nhỏ cứ thế chạy qua chạy lại, điểm vào tâm trí Quang Anh một bóng hình cả đời cũng không quên.
Vì sao lại thân nhau đến tận bây giờ á? Không rõ nữa, chỉ là thấy; bên em, Quang Anh cảm thấy hạnh phúc.
Trịnh Phương My_Biu
Quang Anh!
Trịnh Phương My_Biu
Quang Anh ơi!
Cái giọng tựa như lông hồng ấy, trở thành thanh âm mà Quang Anh mê mẩn, tưởng như liều thuốc phiện không thể cai.
Em luôn hướng lưng về phía Quang Anh; để có thể hái những bông hoa đẹp nhất gói lại tặng Quang Anh.
Đáp lại ánh nhìn của Quang Anh, em quay người lại, tay vẫn cầm bó hoa đang gói dở mà cười thật tươi, nụ cười ấy được lưu trong máy ảnh của Quang Anh, chỉ mình Quang Anh giữ.
Sự rung rinh của hoa trước gió, giai điệu của làn gió chiều thu tạo nên một điệu hoà thanh nao nức lòng người.
Trịnh Phương My_Biu
Quang Anh, sao ngơ ra đấy rồi. Sắp đến trường rồi đây này.
Em kéo Quang Anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
À, tớ nghĩ linh tinh thôi, đừng để tâm.
Trịnh Phương My_Biu
. . . .Ok!
Quang Anh thích em, không ai biết.
Em thích ai, Quang Anh biết.
Nhưng không vì thế, mà Quang Anh từ bỏ đoạn tình cảm của mình. Hứa với lòng, sẽ mãi ở bên em, một đời thương em.
❝ em như mùa hạ
anh tựa tình ca
tình ca mùa hạ
là dành cho ta
cafe đen đá
thay cho li trà
mảnh tình chắp vá
lời chưa nói ra ❞
— Trần Hải —
Nếu chỉ cần được bên em, Quang Anh nguyện trở thành một người bạn không hơn kém. Quang Anh, luôn có mặt khi em cần, đoạn tình cảm đó, Quang Anh vẫn trân trọng và buộc nó vào để tình mình đừng lạc mất.
❦ Phạm Anh Quân, gia đình không hoà thuận. Nhưng điều kiện khá giả.
❦ Trịnh Phương My rất đáng yêu, dáng vẻ thường ngày của em chỉ là vỏ bọc mà thôi.
bonbon ྀི
tuyến tình cảm của nhân vật từ từ rồi tớ sẽ miêu tả thật kỹ, bộ này tớ has harem, nên là ai cũng có thoại.
bonbon ྀི
cơ mà, một chap tớ viết lâu lắm…tầm một ngày để hoàn thành, nên có lỡ chap thì readers hoan hỷ nhá 💛.
bonbon ྀི
tớ xây dụng tính cách nhân vật Phương My khá trầm, những điều thể hiện bên ngoài trái lại với bên trong.
bonbon ྀི
là kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy, em ấy đáng yêu, overthinking nhẹ, không chú trọng đến sức khoẻ, không bao đồng, không bàng quan, là người tinh tế luôn để ý mọi việc xung quanh.
bonbon ྀི
em ấy hay dùng thuốc ngủ (chưa ai biết), mối quan hệ ở trường của em ấy có thể ngọt ngào, còn ở gia đình thì chưa chắc…
bonbon ྀི
một phần muốn readers hiểu hơn về em ấy, đừng hiểu lầm rằng em ấy lạnh nhạt, sẽ đến một ngày em ấy phá vỡ được vỏ bọc của bản thân.
bonbon ྀི
hy vọng readers thích nó 💛.
Comments
QuinThyy🍓
Sốp ơi sốp viết truyện gì mà nó Thượng Hạng,5 sao,Đỉnh nóc kịch trần,quý phái,thanh lịch,cute,dưỡng thê,mát mẻ,Ngọt ngào,bảnh,Ấm áp,mà nó hs2bjzusydh8ysdbhehefquwbusbqjshg
😽💓💍
2024-12-23
2
không thích ăn rau
Nó ngọt nhưng mà nó ngược, nó đáng yêu nhưng mà nó đơn phương, nó dễ thương nhưng mà nó đau, nó..ấy ấy, nhma nó hợp guu😍
2024-10-11
2
mèo.
💋 awww, í là bị ngọt dữ dằn. xỉu mất thôi 💃.
2024-10-10
2