Trọng Sinh Yêu Lại Ác Ma Kiểm Soát
Chương 1: Đau đớn nhận ra
Tác giả nhỏ
Đây là lần đầu viết truyện của tớ mong được mọi người ủng hộ hãy đánh giá nhẹ nhàng để tớ sửa đổi nhé
Tác giả nhỏ
À tớ còn hay có thói quen viết tắt sẽ chịu khó sửa đổi mọi người thông cảm nhe
Tác giả nhỏ
Truyện chỉ là chí tưởng tượng riêng ko liên quan đến đời thực mong được đón nhận
“ em sai rồi Nhất Bác em thật sự sai rồi anh đừng thế mà em xin anh nhìn em một chút thôi, xin anh mà”
Tiếng khóc thê lương như xé cõi lòng của cậu cất lên giữa bầu trời đêm. Trong lòng cậu là người đàn ông máu nhuộm cả thân thể, cậu dùng sức kêu gào, khóc lóc chỉ mong người kia tỉnh lại nhưng không cứu vãn được, thân ảnh kia đã ngừng thở
Tôn Hải/ nyc TC
Nếu ngay từ đầu m nghe lời t lấy dự án quan trọng đó của hắn thì chúng m đâu có kết cục này ( cười khinh)
Tiêu Chiến/ Cậu
M là đồ khốn nạn, thối tha, nói đi tại sao lại làm vậy với t, t từng coi m là tất cả mà
Như Yến/ em họ TC
Xin lỗi nhiều nha nhưng anh ấy ko coi m là gì cả đồ ngu ạ
Tôn Hải/ nyc TC
Nhìn kìa tội nghiệp là sao cũng do cái tên ngu ngốc đó yêu m quá không thì hắn cũng ko có kết cục này
Tiêu Chiến/ Cậu
Anh ấy… anh ấy ( không nói lên lời, khóc lóc)
Tôn Hải/ nyc TC
Đừng nhiều lời nếu đã yêu nhau như vậy t coi như là làm phước cho chúng m đoàn tụ
Như Yến/ em họ TC
Anh à em muốn cậu ta sống không bằng chết cơ chết nhanh vậy thì tiếc quá
Tôn Hải/ nyc TC
Chiều ý em
Tôn Hải/ nyc TC
Nhốt cậu ta vào trong hầm cho ở cùng với cái xác của chồng yêu cậu ta đi
Thuộc hạ
Rõ ( kéo cậu đi vào hầm )
Trong hầm có vô số dụng cụ tra tấn dã man, ẩm thấp, hôi hám
Tiêu Chiến/ Cậu
( ôm thân thể anh) Là do em quá ngu ngốc, em thật sự xin lỗi, Vương Nhất Bác anh chỉ cần nhìn em một chút thôi cả tâm can này em đều cho anh anh tỉnh lại được không anh( khóc nức)
Tôn Hải/ nyc TC
Thôi im ngay đi ồn ào với xác chết cậu điên vừa thôi. Cho người thực hiện công việc đi
Cậu bị tra gần bằng hình thức dã man nhất, thân thể chi chít vết thương đỏ thẫm, máu đỏ, máu đen thấm đẫm áo trắng
Như Yến/ em họ TC
Chán r ko còn gì hay nữa
Tôn Hải/ nyc TC
Được vậy thôi anh đưa em đi ăn
Tôn Hải/ nyc TC
Để cậu ta mục rữa ở đây đi
Tối đó cậu sau khi chịu những cơn đau không tả được đã từ từ tỉnh lại
Tiêu Chiến/ Cậu
( nắm tay anh chạm vào mặt mình) anh ơi em nhớ anh rồi anh tha thứ cho em đi em đau lắm không chịu được nữa. Anh ơi em đau anh ôm em được không( ôm chặt anh)
Tiêu Chiến/ Cậu
Anh ơi hay em theo anh nhé, em muốn bên anh ở đây không thích, em đau lắm anh thương em cho em theo cùng anh nhé ( khóc, hôn anh )
Cậu đã tự kết liễu cuộc đời mình trong căn hầm tối tăm, ẩm mốc tay vẫn nắm chặt tay anh và ôm anh thật chặt. Cậu đã tự giải thoát cho mình và đến bên anh ở một thế giới khác
Trước ngày cậu ra đi 4 tháng
Vương Nhất Bác/ Anh
Em có thể đừng đi nữa được không em muốn gì cũng được anh đáp ứng hết
Tiêu Chiến/ Cậu
Biến đi tránh xa tôi ra tôi chán ghét anh lắm rồi
Vương Nhất Bác/ Anh
Anh biết anh biết anh xin lỗi em đừng đi nữa được không
Tiêu Chiến/ Cậu
Tránh ra đừng động vào tôi( quay lưng bước đi ra cửa)
Tôn Hải/ nyc TC
Bé ngoan anh đợi em lâu lắm rồi đấy( dựa vào xe đợi cậu)
Tiêu Chiến/ Cậu
Em xin lỗi ạ cũng do cái tên điên kia kì kèo mãi bực mình lắm
Tôn Hải/ nyc TC
Đừng tức giận anh đưa em đi ăn
Tiêu Chiến/ Cậu
Dạ yêu anh nhất
Vương Nhất Bác/ Anh
( đập cốc rượu, tay chảy máu ) lại đi với tên đó tôi phải làm thế nào đây Tiêu Chiến, sao chưa bao giờ em quay lại nhìn anh một chút vậy
Thư kí Nhất Bác
Vương Tổng anh có cuộc họp gấp với các cổ đông ạ
Vương Nhất Bác/ Anh
Đi thôi ( cầm áo khoác với tay đầy máu )
Thư kí Nhất Bác
Vương Tổng tay anh…
Vương Nhất Bác/ Anh
Không sao mau đi
Vương Nhất Bác/ Anh
Trước tiên cho người theo dõi chiếc xe của tên đó trên đó chở Tiêu Chiến của tôi
Thư kí Nhất Bác
Đã rõ thưa anh
Tác giả nhỏ
Tạm hết chương 1 ở đây nhe, hẹn gặp lại các bạn ở chương 2
Comments